Có ai đó nói rằng
“khoảng thời gian
hạnh phúc nhất của
con người là khi còn
được gọi là học sinh”…
Những ngày cuối cùng
còn được gọi bằng hai
tiếng “học sinh”, chúng
ta, những cô cậu học
trò cuối cấp vẫn ngày
ngày hãnh diện trong
sân trường, mỗi
người đều cố gắng
học hết sức, thi đua
với nhau từng con
điểm, tất cả chỉ để
một ngày nào đó,
được vinh dự gọi bằng
hai tiếng “sinh viên”.
Đó là niềm hạnh phúc
lớn của nhiều học sinh.
Nhưng trớ trêu thay,
khi đã đạt đến hạnh
phúc đó rồi, chúng ta
lại thèm thuồng hai
tiếng…học sinh!
Khi là sinh viên, bạn
được tự do mặc gì
mình thích khi đến lớp
và được thấy những
mốt ăn mặc đủ màu,
đủ kiểu trong sân
trường. Khi đó, bạn sẽ
ao ước lại được một
lần nữa ướm trên
mình chiếc áo dài
trắng thướt tha cùng
với bao nữ sinh khác
trong sân, chiếc áo dài
mà bạn vẫn thường
kêu ca là bất tiện. Hay
những chiếc áo sơ mi
trắng nóng nực …
Khi là sinh viên, chẳng
thấy thầy cô nào gọi
bạn lên khảo bài đầu
giờ, cũng chẳng có sổ
đầu bài, vậy là không
sợ bị cô chủ nhiệm
“xử” vào cuối tuần,
không có gọi lên bảng
làm bài…Thế nhưng,
rồi cũng sẽ có một lúc,
chúng ta lại ước sao
được quay lại những
ngày đó, để được gọi
lên bảng trả bài, nhận
một con tám đỏ chót
và hãnh diện về chỗ
ngồi, những lúc “lầm
lỡ” với một con điểm
xấu, lòng lại quyết tâm
là lần sau nhất định sẽ
xung phong trả bài lại.
Ước gì lại có sổ đầu
bài để lâu lâu xuất hiện
vài lời phê bình: “QĐ
hớn hở ko rõ lý do
, ** cười 1 mình
khó hỉu , PL nhìn
xa xăm vào sọt rác
, NS lẩm bẩm với
cây bút chì . . . . . ”
Khi là sinh viên rồi, bạn
sẽ phải hoàn toàn tự
học, tự sắp xếp thời
gian cho mình, lúc đó
bạn lại mong được
nghe những tiếng
“càm ràm” của cô chủ
nhiệm nhắc nhở khi
nào kiểm tra, học bài
nào, ngày mai trả bài
gì, phần nào…
Khi là sinh viên rồi, bạn
bè gặp nhau ở những
quán cà phê từ ngoài
đường cho đến những
nơi sang trọng hơn,
nói dăm ba câu hỏi
thăm qua loa rồi lại tất
bật cho việc học họặcc
đi làm thêm. Lúc đó,
ta lại thèm một góc
lớp, một khung cửa
sổ, một hộp xôi và vô
số những câu chuyện
rôm rả bắt đầu từ đó.
Ta lại thèm những lúc
rượt đuổi nhau ở dãy
hành làng, thèm
được thầy giám thị
“nhắc nhở” và rồi lại
năn nỉ ỉ ôi . . .
Có ai đó nói rằng
“người ta chỉ quý
những gì khi đánh mất
nó”. Và có ai đó nói
rằng “khoảng thời
gian hạnh phúc nhất
của con ngừơi là khi
còn được gọi là học
sinh”. Hạnh phúc nằm
ngay trong những
ngươi bạn, trong lớp
học của mình, trong
mỗi sáng đến trường.
Thời gian sẽ qua đi
đúng với quy luật của
nó và bạn không thể
lấy lại được. Hãy quý
và trân trọng những gì
bạn đang có khi còn
được gọi là học sinh,
vì sẽ đến một lúc nào
đó, bạn sẽ phải phát
khóc vì nó không còn
ở bên mình nữa, sẽ
không bao giờ bạn có
lại một cách trọn vẹn
những hạnh phúc nhỏ
đó…
“khoảng thời gian
hạnh phúc nhất của
con người là khi còn
được gọi là học sinh”…
Những ngày cuối cùng
còn được gọi bằng hai
tiếng “học sinh”, chúng
ta, những cô cậu học
trò cuối cấp vẫn ngày
ngày hãnh diện trong
sân trường, mỗi
người đều cố gắng
học hết sức, thi đua
với nhau từng con
điểm, tất cả chỉ để
một ngày nào đó,
được vinh dự gọi bằng
hai tiếng “sinh viên”.
Đó là niềm hạnh phúc
lớn của nhiều học sinh.
Nhưng trớ trêu thay,
khi đã đạt đến hạnh
phúc đó rồi, chúng ta
lại thèm thuồng hai
tiếng…học sinh!
Khi là sinh viên, bạn
được tự do mặc gì
mình thích khi đến lớp
và được thấy những
mốt ăn mặc đủ màu,
đủ kiểu trong sân
trường. Khi đó, bạn sẽ
ao ước lại được một
lần nữa ướm trên
mình chiếc áo dài
trắng thướt tha cùng
với bao nữ sinh khác
trong sân, chiếc áo dài
mà bạn vẫn thường
kêu ca là bất tiện. Hay
những chiếc áo sơ mi
trắng nóng nực …
Khi là sinh viên, chẳng
thấy thầy cô nào gọi
bạn lên khảo bài đầu
giờ, cũng chẳng có sổ
đầu bài, vậy là không
sợ bị cô chủ nhiệm
“xử” vào cuối tuần,
không có gọi lên bảng
làm bài…Thế nhưng,
rồi cũng sẽ có một lúc,
chúng ta lại ước sao
được quay lại những
ngày đó, để được gọi
lên bảng trả bài, nhận
một con tám đỏ chót
và hãnh diện về chỗ
ngồi, những lúc “lầm
lỡ” với một con điểm
xấu, lòng lại quyết tâm
là lần sau nhất định sẽ
xung phong trả bài lại.
Ước gì lại có sổ đầu
bài để lâu lâu xuất hiện
vài lời phê bình: “QĐ
hớn hở ko rõ lý do
, ** cười 1 mình
khó hỉu , PL nhìn
xa xăm vào sọt rác
, NS lẩm bẩm với
cây bút chì . . . . . ”
Khi là sinh viên rồi, bạn
sẽ phải hoàn toàn tự
học, tự sắp xếp thời
gian cho mình, lúc đó
bạn lại mong được
nghe những tiếng
“càm ràm” của cô chủ
nhiệm nhắc nhở khi
nào kiểm tra, học bài
nào, ngày mai trả bài
gì, phần nào…
Khi là sinh viên rồi, bạn
bè gặp nhau ở những
quán cà phê từ ngoài
đường cho đến những
nơi sang trọng hơn,
nói dăm ba câu hỏi
thăm qua loa rồi lại tất
bật cho việc học họặcc
đi làm thêm. Lúc đó,
ta lại thèm một góc
lớp, một khung cửa
sổ, một hộp xôi và vô
số những câu chuyện
rôm rả bắt đầu từ đó.
Ta lại thèm những lúc
rượt đuổi nhau ở dãy
hành làng, thèm
được thầy giám thị
“nhắc nhở” và rồi lại
năn nỉ ỉ ôi . . .
Có ai đó nói rằng
“người ta chỉ quý
những gì khi đánh mất
nó”. Và có ai đó nói
rằng “khoảng thời
gian hạnh phúc nhất
của con ngừơi là khi
còn được gọi là học
sinh”. Hạnh phúc nằm
ngay trong những
ngươi bạn, trong lớp
học của mình, trong
mỗi sáng đến trường.
Thời gian sẽ qua đi
đúng với quy luật của
nó và bạn không thể
lấy lại được. Hãy quý
và trân trọng những gì
bạn đang có khi còn
được gọi là học sinh,
vì sẽ đến một lúc nào
đó, bạn sẽ phải phát
khóc vì nó không còn
ở bên mình nữa, sẽ
không bao giờ bạn có
lại một cách trọn vẹn
những hạnh phúc nhỏ
đó…