L0ngHackit
New Member
Bố nói tôi láo, dám vào nhà bố tìm kiếm mà không xin phép, đến công an cũng phải có lệnh khám. Bố cãi bay cãi biến làm gì có bà nào trong nhà mà tôi đối xử với bố như tội phạm.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu bởi trong lòng giờ rối như tơ vò. Tôi năm nay 30 tuổi, sau gần chục năm xa nhà học tập và thử sức nơi phồn hoa đô hội, được bố mẹ động viên về nhà làm. Cầm tấm bằng đại học chưa đủ nóng tôi đã đưa mẹ để cất hộ vì tính tôi thích tự do tự tại nên không muốn đi làm nhà nước dù rất nhiều cơ hội. Tôi mở cửa hàng điện thoại tại nhà (hồi học đại học cũng làm ở Hà Nội 5 năm), cuộc đời cũng lắm thăng trầm nhưng đều có gia đình nâng đỡ sau những lần vấp ngã. Tôi rất yêu gia đình nhưng đôi khi thất vọng vì bản thân.
Bố trước đây luôn khiến tôi thán phục và thần tượng bởi những việc bố làm cho gia đình và người xung quanh. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Mẹ là người phụ nữ đảm đang, biết thu vén gia đình, kinh tế, mọi việc trong gia đình một tay mẹ quán xuyến. Năm 1996 gia đình tôi chạy xe tải đường dài bị tai nạn, gần như vỡ nợ, vậy mà 5 chị em chúng tôi lần lượt đi học chuyên nghiệp, từng người cầm tấm bằng đại học về, chỉ còn chú út đang học năm cuối đại học. Tôi rất biết ơn tạo hóa đã để mình được làm con của mẹ, thành viên của gia đình này. Tôi yêu các chị em mình.
Rồi bố thay đổi rất nhiều, điều đó tôi nhận ra khi về ở cùng bố mẹ. Do đặc thù công việc nên tôi ở luôn cùng bố mẹ, gia đình không ai có thể hợp tính bố vì bố độc đoán, gia trưởng, cái tôi trong bố quá lớn. Bố bắt mẹ phải sống theo ý mình, nói cũng phải theo, sai một từ cũng bị bắt bẻ vặn vẹo cả buổi. Bố không quan tâm đến kinh tế và cứ đến giờ ăn mới về, ngủ xong là đi chơi, ở tuổi này rồi lại sinh ra tính lô đề, tá lả và gái gú.
Cách đây vài hôm tôi vào nhà chị gái ăn cơm, về nhà bố đóng cửa sớm, vì còn nhiều việc phải làm nên tôi vẫn ra và đi về phía cửa ngách, đúng lúc thấy bố hé mở cửa, đưa tay kéo một người phụ nữ vào rồi đóng cửa móc khóa vào luôn. Mẹ tôi không có nhà vì phải đi chăm sóc chị gái sinh em bé. Tôi chỉ cách vài bước nên nhìn rất rõ người phụ nữ đó. Bà ta chơi thân với mẹ tôi, suốt ngày chị chị em em, hay đi lễ bái cùng nhau.
Trước đây tôi đã cảnh báo mẹ về sự bất thường. Tôi nhìn thấy hình như thỉnh thoảng bà ta nhổ tóc sâu cho bố, rồi mẹ lại hay nhờ bố đưa đón bà ta mỗi lần 2 người đi lễ. Tôi liền bước nhanh đến góc cửa gọi bố. Bố không lên tiếng, đem bà ta đi giấu rồi quay lại ra vẻ gãi đầu bảo bố đang tắm. Tôi biết bố nói dối vì lúc gọi, tôi kéo cửa nhìn thẳng vào, bố không đi từ nhà tắm ra mà đi từ gian hàng ngoài vào.
Bố chối, tôi tự vào nhà tìm nhưng nhà tôi chứa nhiều hàng hóa nên không thể thấy. Khi lên tầng tìm bố đã giúp bà ta chạy thoát. Tôi lấy số điện thoại gọi cho chồng bà ta, ông nói vợ đang ở bên sân trượt patin (vì nhà có sân trượt patin). Tôi gọi cho bà ta thì nhận được câu trả lời chỉ ở nhà chứ không đi đâu. Tôi bảo đã nhìn thấy hết và sẽ ra nói cho mọi người biết, ngay sau đó bà ta gọi cho mẹ tôi thanh mình này nọ. Thực lòng tôi sợ mẹ buồn nên muốn giấu.
Tôi điên lắm nhưng không dám láo với bố, chỉ nhắn tin nói bà ta. Chuyện tưởng đã kết thúc cho đến tối qua, sau khi bà ta sắp xếp cho chồng đi Móng Cái lấy giầy trượt patin và bà ta giả vờ đau chân, băng bó để hai người hò hẹn. Rồi bố trở mặt, nói tôi láo, dám vào nhà của bố tìm kiếm mà không xin phép, đến công an cũng phải có lệnh khám. Bố cãi bay cãi biến làm gì có ai trong nhà mà tôi đối xử với bố như tội phạm. Bố bắt tôi nhận lỗi và phải xin lỗi bố.
Mẹ, chị gái, em trai đều bảo vệ tôi, nói tôi không sai nên không phải nhận lỗi. Vậy là đêm qua bố tuyên bố từ tôi. Tôi không phản đối, bảo bố từ con thì con phải chịu, còn con không từ bố. Xin nói thêm cách đây vài năm bố cũng lòng thòng với một người đàn bà góa chồng, mẹ bắt được tại trận nhưng rồi bố vẫn đổi trắng thành đen. Còn có lần mẹ bắt gặp bố và bà ta ở trong nhà đóng cửa, bố mặc quần đùi và bà ta ngồi ở ghế. Bố thay đổi quá, tôi đã làm gì sai để bố tôi phải từ? Tôi chán nản vô cùng.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu bởi trong lòng giờ rối như tơ vò. Tôi năm nay 30 tuổi, sau gần chục năm xa nhà học tập và thử sức nơi phồn hoa đô hội, được bố mẹ động viên về nhà làm. Cầm tấm bằng đại học chưa đủ nóng tôi đã đưa mẹ để cất hộ vì tính tôi thích tự do tự tại nên không muốn đi làm nhà nước dù rất nhiều cơ hội. Tôi mở cửa hàng điện thoại tại nhà (hồi học đại học cũng làm ở Hà Nội 5 năm), cuộc đời cũng lắm thăng trầm nhưng đều có gia đình nâng đỡ sau những lần vấp ngã. Tôi rất yêu gia đình nhưng đôi khi thất vọng vì bản thân.
Bố trước đây luôn khiến tôi thán phục và thần tượng bởi những việc bố làm cho gia đình và người xung quanh. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Mẹ là người phụ nữ đảm đang, biết thu vén gia đình, kinh tế, mọi việc trong gia đình một tay mẹ quán xuyến. Năm 1996 gia đình tôi chạy xe tải đường dài bị tai nạn, gần như vỡ nợ, vậy mà 5 chị em chúng tôi lần lượt đi học chuyên nghiệp, từng người cầm tấm bằng đại học về, chỉ còn chú út đang học năm cuối đại học. Tôi rất biết ơn tạo hóa đã để mình được làm con của mẹ, thành viên của gia đình này. Tôi yêu các chị em mình.
Rồi bố thay đổi rất nhiều, điều đó tôi nhận ra khi về ở cùng bố mẹ. Do đặc thù công việc nên tôi ở luôn cùng bố mẹ, gia đình không ai có thể hợp tính bố vì bố độc đoán, gia trưởng, cái tôi trong bố quá lớn. Bố bắt mẹ phải sống theo ý mình, nói cũng phải theo, sai một từ cũng bị bắt bẻ vặn vẹo cả buổi. Bố không quan tâm đến kinh tế và cứ đến giờ ăn mới về, ngủ xong là đi chơi, ở tuổi này rồi lại sinh ra tính lô đề, tá lả và gái gú.
Cách đây vài hôm tôi vào nhà chị gái ăn cơm, về nhà bố đóng cửa sớm, vì còn nhiều việc phải làm nên tôi vẫn ra và đi về phía cửa ngách, đúng lúc thấy bố hé mở cửa, đưa tay kéo một người phụ nữ vào rồi đóng cửa móc khóa vào luôn. Mẹ tôi không có nhà vì phải đi chăm sóc chị gái sinh em bé. Tôi chỉ cách vài bước nên nhìn rất rõ người phụ nữ đó. Bà ta chơi thân với mẹ tôi, suốt ngày chị chị em em, hay đi lễ bái cùng nhau.
Trước đây tôi đã cảnh báo mẹ về sự bất thường. Tôi nhìn thấy hình như thỉnh thoảng bà ta nhổ tóc sâu cho bố, rồi mẹ lại hay nhờ bố đưa đón bà ta mỗi lần 2 người đi lễ. Tôi liền bước nhanh đến góc cửa gọi bố. Bố không lên tiếng, đem bà ta đi giấu rồi quay lại ra vẻ gãi đầu bảo bố đang tắm. Tôi biết bố nói dối vì lúc gọi, tôi kéo cửa nhìn thẳng vào, bố không đi từ nhà tắm ra mà đi từ gian hàng ngoài vào.
Bố chối, tôi tự vào nhà tìm nhưng nhà tôi chứa nhiều hàng hóa nên không thể thấy. Khi lên tầng tìm bố đã giúp bà ta chạy thoát. Tôi lấy số điện thoại gọi cho chồng bà ta, ông nói vợ đang ở bên sân trượt patin (vì nhà có sân trượt patin). Tôi gọi cho bà ta thì nhận được câu trả lời chỉ ở nhà chứ không đi đâu. Tôi bảo đã nhìn thấy hết và sẽ ra nói cho mọi người biết, ngay sau đó bà ta gọi cho mẹ tôi thanh mình này nọ. Thực lòng tôi sợ mẹ buồn nên muốn giấu.
Tôi điên lắm nhưng không dám láo với bố, chỉ nhắn tin nói bà ta. Chuyện tưởng đã kết thúc cho đến tối qua, sau khi bà ta sắp xếp cho chồng đi Móng Cái lấy giầy trượt patin và bà ta giả vờ đau chân, băng bó để hai người hò hẹn. Rồi bố trở mặt, nói tôi láo, dám vào nhà của bố tìm kiếm mà không xin phép, đến công an cũng phải có lệnh khám. Bố cãi bay cãi biến làm gì có ai trong nhà mà tôi đối xử với bố như tội phạm. Bố bắt tôi nhận lỗi và phải xin lỗi bố.
Mẹ, chị gái, em trai đều bảo vệ tôi, nói tôi không sai nên không phải nhận lỗi. Vậy là đêm qua bố tuyên bố từ tôi. Tôi không phản đối, bảo bố từ con thì con phải chịu, còn con không từ bố. Xin nói thêm cách đây vài năm bố cũng lòng thòng với một người đàn bà góa chồng, mẹ bắt được tại trận nhưng rồi bố vẫn đổi trắng thành đen. Còn có lần mẹ bắt gặp bố và bà ta ở trong nhà đóng cửa, bố mặc quần đùi và bà ta ngồi ở ghế. Bố thay đổi quá, tôi đã làm gì sai để bố tôi phải từ? Tôi chán nản vô cùng.