Chị Trần Thu Hồng, 52 tuổi, ngụ tại đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 3, phường 1, TP Cà Mau đã gửi một bức thư đặc biệt với nguyện vọng đặc biệt là xin hiến thận để cứu người. Chúng tôi đã liên hệ tìm gặp, trao đổi với chị Hồng và được biết đây không phải là suy nghĩ nông nổi nhất thời mà là tâm nguyện được nung nấu từ lâu.
Từ mất mát riêng nghĩ đến chuyện chung
Chị Hồng sinh trưởng trong gia đình nhân hậu, từ nhỏ được mẹ dạy dỗ phải sống nhân ái với mọi người. Ước muốn giúp đỡ chia sẻ với cộng đồng đã thôi thúc chị từ nhiều năm qua, nhất là sau nỗi đau chồng chị mất do tai nạn giao thông. Chị kể: “Khi ông xã mất, tôi mới thực sự thấm thía ý nghĩa của cuộc sống. Mẹ tôi bảo rằng con người ai cũng chết và sẽ chẳng mang theo được gì, nên khi còn sống hãy làm những gì ý nghĩa nhất. Ông xã tôi khi còn sống vẫn thường nói về già sẽ đi đăng ký hiến xác cứu người. Anh ấy đã không kịp làm việc đó. Trái tim của anh ấy lẽ ra vẫn sống giúp cho ai đó nhưng đã bị chôn vì không tính trước”.
Mỗi khi thấy phía bên chùa Khmer (đối diện nhà chị) tổ chức hỏa táng, chị lại có cảm giác tiếc nuối. Cộng với thông tin hằng ngày trên báo đài, trên mạng về những hoàn cảnh thương tâm, những người sắp chết vì suy thận, suy tim, hàng ngàn người mổ mắt cần giác mạc…, chị đã đi đến quyết định.
Năm 2011, chị đã bàn với gia đình chuyện hiến xác cho y học. Anh ruột của chị là bác sĩ Trần Thanh Tòng và người chị ruột Trần Hương Lan hưởng ứng ngay. Bác sĩ Tòng đã tiên phong làm đơn xin hiến nội tạng, cơ thể cho y học. Sau đó, chị Hương Lan và chị Hồng đăng ký hiến toàn bộ nội tạng cho khoa học để cứu giúp những bệnh nhân nghèo.
Chị Hồng, người đăng ký hiến xác và hiến thận
Hiến thận khi đang còn sống
Lúc đó chị Hồng mới dừng lại ở việc hiến xác sau khi chết. Nhưng gần đây, tham gia chương trình nhân đạo Khát vọng sống, chị đã gặp nhiều hoàn cảnh thương tâm và quyết định hiến một quả thận ngay lúc còn sống. Chị kể: “Ngày 4/6/2011, tôi cùng đoàn từ thiện đi thăm cha con anh Sơn ở BV Cà Mau. Cả hai cha con cùng bị bệnh suy thận mạn. Con trai anh Sơn chưa được 10 tuổi. Nó mong mau hết bệnh để về đi học. Tôi đã khóc sau câu nói đó. Tôi quyết định hiến một quả thận sau khi con tôi học xong đại học”.
Hiến xác cho y học sau khi mất đã là đáng quý, hiến thận khi còn sống càng quý hơn nhưng điều có ý nghĩa hơn nữa là chị còn muốn kêu gọi một sự chia sẻ lẽ sống trong cộng đồng xã hội.
Về động cơ hiến thận, chị Hồng nói rõ niềm trăn trở của mình: “Hằng ngày có biết bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, phần lớn là còn trẻ, trong độ tuổi lao động. Trong khi đó hiện có hàng trăm ngàn bệnh nhân cần giác mạc, cần tim, cần thận, cần mô… để được sống, được sáng mắt và được hạnh phúc. Tôi kêu gọi mọi người hãy quan tâm tận dụng những thứ tài sản vô giá trên thân thể mình, đừng để nó lãng phí như đã qua”.
Từ mất mát riêng nghĩ đến chuyện chung
Chị Hồng sinh trưởng trong gia đình nhân hậu, từ nhỏ được mẹ dạy dỗ phải sống nhân ái với mọi người. Ước muốn giúp đỡ chia sẻ với cộng đồng đã thôi thúc chị từ nhiều năm qua, nhất là sau nỗi đau chồng chị mất do tai nạn giao thông. Chị kể: “Khi ông xã mất, tôi mới thực sự thấm thía ý nghĩa của cuộc sống. Mẹ tôi bảo rằng con người ai cũng chết và sẽ chẳng mang theo được gì, nên khi còn sống hãy làm những gì ý nghĩa nhất. Ông xã tôi khi còn sống vẫn thường nói về già sẽ đi đăng ký hiến xác cứu người. Anh ấy đã không kịp làm việc đó. Trái tim của anh ấy lẽ ra vẫn sống giúp cho ai đó nhưng đã bị chôn vì không tính trước”.
Mỗi khi thấy phía bên chùa Khmer (đối diện nhà chị) tổ chức hỏa táng, chị lại có cảm giác tiếc nuối. Cộng với thông tin hằng ngày trên báo đài, trên mạng về những hoàn cảnh thương tâm, những người sắp chết vì suy thận, suy tim, hàng ngàn người mổ mắt cần giác mạc…, chị đã đi đến quyết định.
Năm 2011, chị đã bàn với gia đình chuyện hiến xác cho y học. Anh ruột của chị là bác sĩ Trần Thanh Tòng và người chị ruột Trần Hương Lan hưởng ứng ngay. Bác sĩ Tòng đã tiên phong làm đơn xin hiến nội tạng, cơ thể cho y học. Sau đó, chị Hương Lan và chị Hồng đăng ký hiến toàn bộ nội tạng cho khoa học để cứu giúp những bệnh nhân nghèo.
Chị Hồng, người đăng ký hiến xác và hiến thận
Hiến thận khi đang còn sống
Lúc đó chị Hồng mới dừng lại ở việc hiến xác sau khi chết. Nhưng gần đây, tham gia chương trình nhân đạo Khát vọng sống, chị đã gặp nhiều hoàn cảnh thương tâm và quyết định hiến một quả thận ngay lúc còn sống. Chị kể: “Ngày 4/6/2011, tôi cùng đoàn từ thiện đi thăm cha con anh Sơn ở BV Cà Mau. Cả hai cha con cùng bị bệnh suy thận mạn. Con trai anh Sơn chưa được 10 tuổi. Nó mong mau hết bệnh để về đi học. Tôi đã khóc sau câu nói đó. Tôi quyết định hiến một quả thận sau khi con tôi học xong đại học”.
Hiến xác cho y học sau khi mất đã là đáng quý, hiến thận khi còn sống càng quý hơn nhưng điều có ý nghĩa hơn nữa là chị còn muốn kêu gọi một sự chia sẻ lẽ sống trong cộng đồng xã hội.
Về động cơ hiến thận, chị Hồng nói rõ niềm trăn trở của mình: “Hằng ngày có biết bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, phần lớn là còn trẻ, trong độ tuổi lao động. Trong khi đó hiện có hàng trăm ngàn bệnh nhân cần giác mạc, cần tim, cần thận, cần mô… để được sống, được sáng mắt và được hạnh phúc. Tôi kêu gọi mọi người hãy quan tâm tận dụng những thứ tài sản vô giá trên thân thể mình, đừng để nó lãng phí như đã qua”.