"Chát!"
Đồ mất dạ.y! Ai dạy mày ăn nói kiểu đó hả? Lập tức xin lỗi mẹ Xuân mau lên!
Tiếng quát của một người đàn ông kèm theo một cái tát nảy lửa vào mặt cô gái chừng 16 tuổi mặc đồng phục học sinh.
Trong ngôi nhà rộng lớn, âm thanh vang vọng của tiếng quát nạt và tranh cãi cứ vang lên ồn ả. Cô gái sờ vào má mình, cái tát vừa lãnh còn đau buốt trên má, cô gào lên không phục:
- Không bao giờ! Con chỉ có một người mẹ! Mãi mãi là vậy! Bà ta không phải là mẹ của con!
- Mày !... - Người đàn ông ứ lời, gương mặt đanh lại giận dữ trước sự bướng bỉnh của cô bé, đôi mắt long sọc phẫn nộ. Ông giơ tay chuẩn bị giáng cái tát thứ hai vào mặt cô gái.
- Đừng anh! Vy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Không sao đâu mà! Đừng đánh con! - Người phụ nữ đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy cánh tay ông ấy, giọng nói khẩn hoảng khuyên giải.
- Tôi không cần bà giả nhân giả nghĩa đâu! Đừng mơ tiếng "Mẹ" đó nữa! Mãi mãi trong ngôi nhà này chỉ công nhận một người phụ nữ. Bà không phải là mẹ của tôi! - Cô gái trẻ vẫn gào lên không phục, nước mắt tuôn rơi lả chả trên gương mặt. Ngôi nhà bị những âm thanh tranh cãi bủa vây, đặc sánh lại thành một khuôn lạnh lẽo.
“Chát!” - Không kiềm chế được, cái tát thứ hai lại giáng xuống vào mặt cô.
- Vì người phụ nữ này mà ba đánh con. Ba không còn là ba của con nữa. Con ghét ba!
-----o0o-----
Nó khóc nức nở, chạy ù lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa gỗ sập lại nặng nề, đứa con gái dựa lưng vào cửa, má vẫn còn đau rát trước cái tát của ba mình. Nó cắn môi, che đi sự run bật trong cổ họng, những tiếng nấc vẫn khe khẽ vang lên.
Nó đau. Không phải vì sự đau đớn da thịt. Nó đau vì đổ vỡ mọi tin yêu trong lòng. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt cô gái trẻ.
Thất vọng. Nó thật sự thất vọng. Mẹ nó chỉ vừa mất chưa tròn một năm, tại sao ba nó có thể nhanh chóng phai lòng đến thế? Ba không còn yêu mẹ, yêu nó nữa sao? Tại sao lại muốn cưới người phụ nữ đó làm vợ? Tại sao lại ép nó gọi bà ấy là mẹ?
Không bao giờ!...
Hạ Vy chìm trong sự uất ức và căm ghét. Mi mắt cứ nặng dần vì nước mắt. Cả bộ đồng phục trên mình cũng rũ rượi, nó ngồi sụp xuống, thu người ôm gối khóc rấm rứt. Những giọt lệ mặn chát nóng hổi tuôn rơi xuống nền gạch trắng lạnh lẽo.
“Cộc! Cộc” - Cánh cửa sau lưng nó vang lên tiếng gõ. Có người ở ngoài.
- Vy à! Mở cửa đi con! Đừng giận ba con mà! Ba chỉ hơi nóng nảy. Ra ngoài đi con gái. Dì biết, con chưa thể chấp nhận dì ngay được. Nhưng...xin con hãy chấp nhận dì... - Tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ đó, người Vy không bao giờ muốn xuất hiện trong ngôi nhà này, người nó căm ghét nhất trên đời - người đã cướp mất ba của nó - dì Xuân, bạn thân của mẹ nó.
Cô gái bịt chặt tai, gạt nhanh nước mắt tèm lem trên gương mặt. Chốt cửa đã bị khoá, bà ấy không thể vào đây.
Nó chạy ào tới giường, vơ cái remove control ti vi bên cạnh, bật lên, cố tình vặn volume thật lớn. Màn hình sáng lên, là một kênh nước ngoài, chương trình phim truyện, là một bộ phim hành động.
Hình ảnh tên sát thủ đang đuổi theo con mồi, nó cố dán mắt vào đó để không nghe thấy tiếng nói đó.
Bật âm thanh đến mức 70. Tiếng nói dịu dàng bên ngoài chìm theo âm thanh của tiếng súng ẩu đả, tiếng xí xáo của các diễn viên.
Nó hừ lạnh, nhếch mép bất cần. Bà ta là người vô liêm sĩ nhất mà nó từng gặp. Da mặt bà ấy quá dày. Bà ấy không biết xấu hổ sao?
Cái dáng nhỏ bé hạ dần âm lượng ti vi xuống nghe ngóng, hình như bà ấy đã đi. Bên ngoài im lặng. Bà ấy đi thật rồi.
Nó tắt bụp ti vi.
Trạng thái vẫn chẳng khá khẩm hơn. Đôi mắt sưng mọng, má vẫn hằn vệt tát còn đỏ xừ, đau buốt, tóc tai rối bời.
Nó đảo mắt quanh phòng, đôi mắt chợt dừng lại nơi khung hình trên tủ ở đầu giường. Nó bước tới tủ, đưa bàn tay chạm vào khung hình.
Cảm giác buốt giá từ khung hình truyền vào những xúc giác trên tay.
Nó nâng bức ảnh lên ngắm hình. Một gia đình hạnh phúc - bức ảnh cuối cùng của gia đình nó. Bức ảnh có ba, có mẹ, có nó. Ai cũng mỉm cười. Có nụ cười nào giả tạo không?
Hạ Vy ôm bức ảnh vào lòng, nằm vật trên chiếc giường. Những ký ức hạnh phúc cứ ùa về. Nó khóc. Nó nhớ mẹ. Nó lại nhớ tới cái tát của ba. Nước mắt lại tuôn giàn giụa.
Nó khóc trong tức tưởi. Tại sao mẹ nó lại mất cơ chứ? Thượng Đế sao lại nhẫn tâm với nó như thế? Tại sao?
Những câu hỏi vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, mệt nhoài, nó ngủ thiếp đi. Trên tay vẫn nắm chặt bức ảnh nâng niu. Nó đang mơ. Mơ về khoảnh khắc thơ bé của nó. Nó nhớ những món ăn của mẹ, nụ cười hiền hậu đầy yêu thương. Nó nhớ những đêm mẹ nó ôm nó vào lòng ru ngủ. Ấm áp và an toàn biết bao.
Xung quanh nó giờ chỉ là một thế giới xám xịt, cô đơn, uất hận. Nó mơ thấy cả lúc trông thấy xác của mẹ trong bệnh viện, máu me khắp người, tay chân mẹ vô lực. Nó sợ lắm! Nó sợ phải nhớ tới cái ký ức khủng khiếp đó. Mẹ cứ xa dần nó, đôi mắt đó cứ từ từ khép lại. Mặc kệ cho nó khóc lóc, gào thét.
- Mẹ ơi đừng bỏ con! - Nó choàng tỉnh, mắt mở trân trong không gian, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt, hơi thở gấp rút hoảng loạn. Cơn ác mộng đó lại ám ảnh nó.
Không gian chung quanh sánh đặc, vang vọng âm thanh của tiếng hét kinh hoàng. Nước mắt nó lại vô thức chực trào. Bên cạnh là khung hình nằm trơ trọi.
Đứa con gái đưa mắt nhìn chung quanh. Căn phòng tối om, ngột ngạt. Có lẽ là đã tối. Mọi thứ đều im lìm, tĩnh mịch. Cổ họng nó đau buốt, nóng ran. Đầu đau như búa bổ. Ngó nhìn cái đồng hồ trên bàn, đã 12 giờ đêm. Lững thững bước ra ban công hít thở, không khí trong mát, lành lạnh.
Nó đưa mắt nhìn xuống khoảng sân bên dưới, chiếc AirBlade đen vẫn dựng chỗ cũ, người phụ nữ đó vẫn còn ở đây, bà ta lại qua đêm ở ngôi nhà này.
Vy cười mỉa nhạo báng, không bao giờ nó có thể chấp nhận bà ấy được. Ba chỉ là của riêng mẹ và nó. Mãi mãi là vậy!
Nó bước vào trong. Căn phòng vẫn vắng lặng, âm u. Khung hình vẫn nằm trên giường, nó ngắm nhìn bức ảnh lần nữa, nhẹ giọng trìu mến:
- Mẹ, ba không thương còn và mẹ nữa rồi! Ba muốn có vợ khác, ba bỏ rơi con rồi! Con không cần ông ấy nữa! Mẹ con mình cùng rời khỏi nơi đây thôi! Ngôi nhà này không còn là của chúng ta nữa rồi. Con sẽ đưa mẹ cùng đi! Nha mẹ! - Một ý nghĩ vô tình vụt qua, nó đưa tay chạm vào gương mặt mẹ nó trên bức ảnh.
Nó phải rời khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi không còn là của nó nữa. Phải! Nó phải ra đi!
Nói rồi bộ đồng phục đã nhàu nhĩ nhanh chóng lấy cái ba lô con cóc trong tủ áo ra, vội vàng gom bừa vài bộ quần áo. Nó lấy tất cả tiền trong ống tiết kiệm bỏ vào ba lô, cả bức ảnh mà nó trân trọng nhất. Thay vội bộ quần áo mới, nó xốc lấy ba lô trốn ra khỏi nhà. Bước khỏi thế giới từng là thiên đàng của nó, nơi không dành cho nó nữa. Vì sự xuất hiện của dì Xuân.
Vy nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhón chân nhè nhẹ. Chợt, ánh mắt nó dừng tại một mẫu giấy dưới chân. Là một lá thư.
Có lẽ là thư của ba nó. Mỗi lần nó sai phạm điều gì ba lại gửi cho nó một lá thư. Ba viết ra những suy nghĩ của ông, những lỗi lầm của nó, những điều có thể sửa đổi, khắc phục.
Ba vốn nóng tính và cố chấp. Nó thừa hưởng cá tính đó từ ba. Chỉ có cách trao đổi thư như thế mới có thể dung hoà được sự nóng nảy, nông nổi của cả hai.
Cô gái tăm tia lá thư trên tay, hiện giờ nó còn rất giận ông ấy. Cho lá thư vào túi quần Jean, nó tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tẩu khỏi nhà của mình.
Rón rén bước xuống lầu, ánh đèn lờ mờ phủ lên dáng vóc yếu mềm. Nền gạch trắng in hằn bóng dáng nhỏ bé lướt đi thật nhanh xuống phòng khách. Nó biết chìa khoá cửa cất ở đâu. Nhanh nhẹn tìm kiếm, tất cả vẫn giữ một trạng thái tĩnh lặng, tịch mịch.
Nó thoát ra khỏi ngôi nhà một cách dễ dàng, không khí bên ngoài lạnh run , gió thổi heo hắt trên những tán cây, bầu trời tối mịch. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường vàng vọt phủ lên người nó. Vy thu mình, miệng khẽ run lên lập cập , thoáng cảm nhận bụng mình đang đói réo rắt.
Từ chiều đến giờ nó có ăn gì vào bụng đâu, sau khi cãi nhau với ba nó đã khóc rất nhiều và lăn ra ngủ vật. Bây giờ mới cảm thấy đói.
Nó bấm bụng cố gắng nhịn cơn đói, mau chóng thoát xa khu vực này.
Khuya rồi, cô gái này phải đi đâu? Cô không có họ hàng thân thuộc ở thành phố này. Đầu óc ấy chỉ nghĩ được một nơi duy nhất nó có thể đến được hiện giờ, bạn thân của nó - Linh Đan. Nó đi bộ tới đó, không biết là xa hay gần, nó cứ lầm lũi đi trên con phố vắng, bước chân nặng nề lê đi trên con đường nhựa đen xỉn.
Ngại làm phiền giấc ngủ của nhà Đan, nó quyết định ngủ ngoài cổng nhà cô bạn. Cô gái nhỏ cuộn người nép mình bên cổng, lim dim ngủ.
Trời hửng sáng. Bình minh ló dạng trên những tán lá, tiếng chim hót véo von, Linh Đan mở cửa nhà, trông thấy cô bạn của mình đang ngủ trước cổng, cô hoảng hốt lay gọi.
Nó dụi mắt tỉnh giấc, ôm chầm lấy Đan mà khóc. Nó kể ra những điều nó đã trải qua. Cuối cùng, Đan cũng cho nó vào nhà nương náu.
Những ngày đầu, nó nhận được sự tử tế của gia đình Đan. Nó cảm thấy nhớ nhà, tủi thân. Lúc đi, nó đã bỏ cả điện thoại ở nhà. Khi ba nó gọi tới nhà Đan tìm, nó đều nhờ nhỏ đó chối.
Nhưng đến ngày sau, nó cảm giác rõ ánh mắt hằn hộc của bác gái - mẹ của Linh Đan, mặc dù bác vẫn cười nói vui vẻ với nó nhưng lúc nào nói ra vào chuyện nó bao giờ suy nghĩ thông việc trở về nhà.
Nó biết bỏ nhà đi là hành vi không tốt đẹp gì, ở nhờ nhà người khác càng đáng trách hơn.
Hạ Vy cố gắng không làm đảo lộn nếp sinh hoạt trong nhà Đan, cố gắng phụ giúp bác gái những công việc có thể làm. Ba ngày nay, nó không tới trường, nó sợ ba sẽ tìm được nó.
Nó đang thu xếp quần áo khô trên ban công nhà Đan vào, chần chừ trước cửa phòng định bước vào. Nó chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói bên trong:
- Mày làm sao thì làm, nhà nào không phải trại tỵ nạn. Mau mau tìm cách cho con bạn của mày về nhà nó. Con gái, con đứa gì mà dám bỏ nhà đi. Hư hỏng hết biết!
- Mẹ, Vy là bạn của con. Khó khăn phải giúp đỡ nhau chứ! Bây giờ nó không có chốn nương thân, chả lẽ phải đuổi nó ra đường?
- Tao không có bảo mày đuổi nó đi, nhưng mày cũng phải khuyên nó về nhà chứ . Ở lì trong nhà mình hòai sao?
- Ừm, cũng đúng, để con tìm cách...
......
Vy dựa người vào tường, tai ù lên như chẳng muốn nghe thấy gì nữa. Không ai muốn chứa nó, cũng đúng thôi, nó đang mang phận là ở nhờ nhà người khác, là đứa đi hoang, ai lại muốn cho nó ở nhờ.
Tối đó, Đan rầm rì với nó chuyện về nhà, nó ậm ừ cho qua. Thấy bạn mình chuyển ý, Đan cũng an tâm. Linh Đan đâu ngờ tối hôm đó cô bạn của mình lại thực hiện một màn trốn đi không báo trước nữa. Đến khi phát hiện thì chỉ có một lá thứ xin lỗi vì đã làm phiền kèm theo dòng cảm ơn nhà Đan đã cưu mang nó trong mấy ngày qua. Đan thở dài thườn thượt, định bụng báo cho gia đình của Vy biết.
-----o0o-----
Vy lang thang khắp nơi, giờ đây cô gái ấy chẳng biết phải về đâu. Còn việc về nhà thì… nó hừ lạnh, cười chua chát. Làm sao có thể về ngôi nhà đó được. Thế là, Hạ Vy lại rong ruổi hết những con phố, nó không màng đến việc học dở dang. Bây giờ đối với nó chỉ có việc thóat xa ngôi nhà không còn của nó, thóat khỏi ba nó. Chỉ có thế!
Nó đi, không biết chốn nào, nhìn dòng người nô nức trên đường, nhìn những người bạn cùng trang lứa đang vui vẻ cắp sách đến trường, nhìn những đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Bất giác, Vy thấy mình cô độc vô cùng.
Một điều xui rủi mà cô gái không hề mong muốn: Nó gặp cướp. Đứa con gái ấy đang đứng ở góc đường, tay ôm ba lô, chờ qua đường. Hai thanh niên chạy xe máy chạy vụt qua nó, cướp lấy ba lô trong tay nó đi. Mặc cho tiếng kêu truy hô thất thanh của nó, hai tên cướp vẫn mặc nhiên vụt xe rời đi. Không ai giúp đỡ, không ai hỏi han. Dòng người vô tình lướt qua nó, xem nó như lòai sinh vật bé nhỏ không tồn tại. Loài người trở nên vô cảm thế sao? Đời là thế ấy? Nó cười châm biếm, nước mắt ngỗ nghịch tuôn trên mặt, nó gạt phắt đi. Chỉ là một tai nạn.
Tất cả tiền bạc, tư trang, quần áo của Vy đều ở trong đó, cả hình của mẹ nó, bây giờ tất cả mất hết rồi, nó phải xoay sở sao đây? Nó đứng thững giữa chốn phố phường nhộn nhịp như hóa tượng sau vụ cướp, đôi mắt thẩn thờ tràn ngập u uất.
- Vy! Con là Vy! Con gái! - Tiếng phụ nữ gọi nó từ phía sau, người đó bước từ taxi xuống, tiếng gọi khẩn hỏang và mừng rỡ khôn xiết. Nó ngoái đầu lại nhìn, là tiếng của dì Xuân. Bà ấy tìm được nó rồi.
Như mặc định, đầu óc thôi thúc nó phải chạy ngay đi, rời xa nơi đây ngay lập tức. Nó co chân bỏ chạy. Tiếng kêu réo của người đó vẫn vọng lại phía sau.
- Đứng lại đi con gái! Đừng chạy nữa mà! Về nhà đi con! - Dì Xuân chạy theo nó, bất cẩn ngã xuống đường. Bà cố gọi Vy, ba nó đang tìm nó, phải giữ được nó lại cho bằng được. Bà cố hét lên.
Nó cứ chạy, mặc kệ hình ảnh người phụ nữ đó té ngã phía sau mình. Chạy đến khi chân bũn rũn, hơi thở gấp lên nặng nề, đầu óc mệt mỏi, mắt hoa cả lên. Nó không biết mình đã chạy bao xa. Hạ Vy chỉ chạy và chạy. Chạy mãi. Đến khi không còn sức chạy nữa, nó ngồi sụp xuống thở dốc.
Trời nhá nhem tối, phố thị lên đèn, ánh sáng chớp nhá nom vui mắt. Đây là thời gian con người xum họp với gia đình, sao nó lại phải lông bông như thế?
Cô gái trẻ đi khắp những con phố, dáng vóc yếu ớt chìm trong màn đêm. Bụng đói meo, tiền không có. Nó rúc trong một mái hiên co ro . Trời dần khuya, gió lạnh, nó chẵng còn gì ngòai bộ quần áo trên người.
Bên cạnh, gã ăn mày cũng co rúc trong đám giấy carton. Mưa tí tách chạy len trên mái hiên. Nó co gối trong một góc, bụng réo ầm ĩ. Mưa lạnh còn làm nó yếu ớt hơn, nó phải sống cuộc đời lang thang, vô định như thế sao? Nó nhớ cái giường của nó, nhớ cả bữa cơm nóng phưng phức ở nhà, nhớ bạn bè, thầy cô. Nó nhớ ba.
Lục kiếm thứ gì còn có thể xót lại trong túi quần, mắt nó sáng lên, đồng 5000 ngàn vướng lại trong túi, có lẽ nó quên lấy ra khi mang quần áo đi giặt. Và... còn một lá thư nhàu nhĩ. Là thư ba nó đã viết. Nó đã để quên lá thư đó trong túi suốt gần một tuần qua.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn đường, Vy cố đọc từng chữ trên lá thư:
"Gửi Vy, con gái của ba,
Chắc con giận ba lắm. Ba đã đánh con, là lần đầu tiên ba đánh con. Ba quá nóng nảy. Con à, ba biết bắt nhận dì Xuân ngay bây giờ là một điều rất khó khăn. Nhưng con nên biết một sự thât mà ba mẹ đã giấu con rất lâu:
Ba mẹ đã ly thân từ lâu, chẳng còn chút tình cảm nào với nhau nữa. Vì con, cuộc hôn nhân này mới cố gắng gượng đến gày hôm nay. Ba mẹ muốn con có một gia đình như bao bạn bè, không muốn con tủi thân. Nhưng con hiểu cho ba, từ sau khi mẹ con mất. Dì Xuân đã thay thế vị trí một người mẹ chăm sóc cha con chúng ta rất nhiều. Vì sao trước kia , khi ba và dì chưa nói ra tình cảm của mình cho con biết, con lúc nào cũng cư xử lễ phép, ngoan hiền với dì?
Chỉ vì không muốn dì Xuân trở thành mẹ, con đã trở nên xất xược như thế à? Con làm ba thất vọng quá. Đứa con gái của ba, con là đứa con mà ba yêu thương nhất. Ba luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con, tại sao con lại từ chối nó?
Dì Xuân yêu thương con như con ruột, điều này con rõ từ thời tấm bé mà, cón có thể mở rộng trái tim ra đón nhận dì một lần được không? Ba đã đi gần hết cuộc đời, chỉ mong có một gia đình êm ấm. Con hãy cho ba tọai nguyện ước vọng này. Chấp nhận dì đi con! Xem như là ba đang van xin con.
Con gái của ba, ba không biết nên nói thế nào với con nữa. Chỉ mong con hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng xốc nổi, bồng bột nữa.
Ba yêu con,
Thân."
Nó đọc. Lá thư nhòe chữ vì những giọt lệ của ai đó đang tuôn rơi. Nó đã hiểu lầm ba, hiểu lầm dì. Tất cả là suy nghĩ trẻ con, độc chiếm của nó. Nó ân hận vì lời nói nặng xúc phạm đến dì. Đầu óc nó rối vò trong những suy nghĩ lũn cũn, đứt đọan. Hạ Vy ôm mặt rấm rứt. Bây giờ nó trở về được sao? Xấu hổ nào bằng!
Mưa tạnh, vài giọt nước mưa đọng trên tán cây, mặt đường loang lỗ nước.
Cô gái đáng thương tập tễnh bước đi. Phố vắng lặng, buồn xơ xác. Nó không thể về nhà. Nó là đứa trẻ hư hỏng. Nó không có tư cách trở về.
Cơn đói từ cái bụng dẹp lép cứ hành hạ nó. Xa xa, xe bán bắp nghi ngút khói của một người phụ nữ trung niên quyến rũ cái bụng đói meo của nó. Vy mua một trái bắp bằng đồng 5000 ngàn còn lại.
Nhòm nhoàm trái bắp nóng hổi. Nó cuốn chân trên ghế đá của công viên, cái vị bắp nóng ấm nóng sao trở nên nhạt nhẽo, vô vị thế này? Hết ngày hôm nay nó sẽ sống ra sao?
Tìm việc làm ư? Ai sẽ nhận một con bé như nó vào làm việc? Ước mơ trở thành bác sĩ của nó sẽ ra sao? Nếu như nó không quá nông nổi thì giờ đây nó đâu ra như thế.
Nó tự cười khinh rẻ bản thân. Nó ngốc nghếch và trẻ con quá, chắc giờ ba sẽ lo lắng cho nó lắm. Nó đang tưởng tượng vào thời khắc này, khi con người lao động đã về nhà nghỉ ngơi, đầm ấm bến gia đình thì ba nó phải rong ruổi khắp nơi để tìm nó.
Gió lạnh thổi vào người, nỗi ân hận day dứt không nguôi. Nó ngồi thu lu trên ghế đá công viên, sẽ là ngày thứ mấy nó phải ngủ ngoài đường trong khi nó nhà cửa, cha mẹ?
Bỗng, phía xa, một nhóm thanh niên khoảng 5, 6 người tiến lại gần nó. Toàn là nam. Ai cũng mặt mày bặm trợn . Họ tiến lại gần Vy hơn, đứng ngay trước mặt nó. Một tên trong đó kéo cánh tay nó đứng dậy:
- Cô em, sao khuya rồi không về nhà vậy? Em không có nhà sao? - Tên đó cười đểu, vuốt má nó.
Nó rùng mình, câm miệng lầm lì, cái lũ này muốn gây sự với nó .
- Sao cưng không trả lời? Cưng không có nhà thật sao? Hay là đi chơi cùng bọn anh đi! Chỗ này vui lắm! - Một tên trong nhóm đó lại sờ vào mặt cô gái, nó vùng ra cố giữ khoảng cách với bọn này.
- Chảnh thế? Thôi mà! Theo các anh đi! Anh không bạt đãi em đâu! - Tên đó giở giọng dụ ngọt, nó hừ lạnh, cười mỉa. Lũ chó heo này không còn việc gì làm sao? Dám đụng vào nó, nó cứ lặng câm, lì lợm như không màng tới.
Đám thanh niên cứ bước dồn về Hạ Vy, nó cứ bước lùi theo bản năng. Chân rón rén khởi động. Rất may, ba nó đã cho Vy học Nhu đạo từ lúc nó mới 5 tuổi. Tuy không phải là một cao thủ nhưng chuyện để đánh nhau với lũ này là không khó khăn. Điều ngại nhất là lúc này là bọn chúng quá đông, ai cũng ra vẻ giang hồ. Nói chỉ có một, sức lực hao tổn do bỏ chạy và đói. Nó đánh lại bọn này không?
Bọn chúng xông vào nó, sức mạnh khủng khiếp. Hạ Vy dùng sức lực cuối cùng vùng vẫy, vật những tên đang níu kéo nó, xô đẩy bọn chúng ngã chúi, co chân chạy thật nhanh. Bọn chúng kéo nhau đứng dậy đuổi theo nó. Nó khiếp đảm hét lên và cứ chạy. Nó chạy như ban sáng - cố gắng trốn chạy.
Chân nó mỏi rệu rã, tiếng kêu hét của bọn nhau niên vẫn bám theo nó. Nó cứ chạy, tiếng bước chân dồn dập theo sau nó. Đầu óc nó hỏang loạn cực độ. Những thước suy nghĩ vô thức ùa về chóang lấy tâm trí nó. Nếu giờ này nó đang ở nhà thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mệt mỏi. Cô đơn. Ám ảnh. Tủi khổ. Lay lất. Nó chạy đến khi bản thân không còn đủ sức nữa, chân không nhất nổi lên, tâm trí xoay cuồng, mắt tối sầm lại. Nó ngất.
Trong bóng tối, hình ảnh một cô gái bé nhỏ nằm sóng sòai trên đất. Khóe mặt tuôn rơi thứ chất lỏng trong veo. Nó mệt lắm. Nó chỉ muốn ngủ. Nó thèm được ngủ trên tấm lưng vững chãi của ba như thơ bé. Nó thèm được nghe giọng nói dịu ngọt của dì Xuân. Nó nhớ tất cả.
-----o0o-----
Cảm nhận mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong khoang mũi, Hạ Vy cựa mình khẽ nheo mắt. Ánh sáng trắng rọi trên trần nhà, lưng nó cảm giác thật êm ái . Nó đang được nằm trên giường. Nó mở mắt, cả người nó đinh nhức, vô lực như sắp vỡ vụn ra từng mảnh .
Đưa mắt nhìn căn phòng, cả sắc trắng rũ vào thị giác, nó đang ở trong bệnh viện sao? Ai đưa nó tới đây? Nghiêng đầu qua một bên, một con người đang dựa đầu vào giường của nó ngủ. Là dì Xuân. Trông dì cũng mệt mỏi, thất thần chẳng kém nó. Tại sao dì tìm được nó chứ?
Chợt, cánh cửa phòng bật mở, bóng người đàn ông bước vào. Vy nhắm nghiền mắt lại, cố vờ như vẫn đang ngủ. Nó biết đó là ba. Nó sợ gặp ba trong lúc này. Chắc ba đang rất giận nó .
Ba bước tới bên Vy, mắt nó càng cố dán lại chặt hơn. Ba ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh, vuốt nhẹ tóc nó, cất tiếng âm trầm:
- Con tỉnh rồi phải không? Ba biết con đã tỉnh rồi nhưng ngại, không dám mở mắt. Con ngốc này, sao làm chuyện nông nổi như thế? Bất mãn gia đình là bỏ nhà đi sao? Con có biết là ba và dì lo cho con lắm không? Từ hôm con bỏ đi, dì Xuân bỏ ăn, bỏ ngủ cùng ba đi tìm con khắp nơi. Con thấy dì tiều tụy không? Còn con nữa, tại sao lại đi lang thang như thế? Con bị ngất trước nhà người ta do kiệt sức. Người dân thương tình đưa con vào bệnh viện, cũng may là bệnh viện này là nơi làm việc của ba. Con vừa nhập viện thì ba đã được thông báo. Con đã đọc lá thư đó chưa? Con hãy suy nghĩ chính chắn hơn đi. Ba chỉ còn con là người thân. Nếu con không thích dì Xuân thì ba đành chịu. Ba không muốn mất con. Vy của ba!
Nó nằm nghe, mi mắt cay xè, cổ họng đáng chát, cố gượng cho mình không bật lên tiếng nấc. Ba thở dài nhìn nó, ông lấy áo khoác của mình đắp cho dì Xuân rồi lặng lẽ ra ngoài.
Hạ Vy đưa tay bịt chặt miệng lại, mắt ướt đẫm. Nhìn sang dì Xuân vẫn đang ngủ, nó chợt thấy lòng xót xa. Mới một tuần mà trông dì gầy đi hẳn. Mặt tái nhợt, mắt thâm quầng, mặt hóp lại, tóc rũ rượi. Dì vì lo lắng cho nó mới ra như thế sao? Nó tự dưng lại cảm thấy thương dì quá. Nó lại nhớ tới những lời nói xúc phạm dì lần trước. Nó đáng chết thật! Nó cứ rấm rứt ân hận.
Dì Xuân chòang tỉnh, ngước nhìn nó. Nó lau mặt đi, mắt ráo hỏanh. Mắt dì sáng lên, nhìn nó cười rạng rỡ:
- Con tỉnh rồi sao? Khỏe hơn chưa? Con muốn uống nước không? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Để dì đi mua cháo cho con nhé! - Dì hỏi nó liên tiếp, gấp rút mừng rỡ, đôi mắt ngập tràn tia yêu thương trìu mến. Vừa nói, dì vừa vươn người đứng dậy, tiến tới bàn lấy cái cà-mên đi ra ngòai.
- Không cần đâu, mẹ, con không đói! - Nó cất tiếng lí nhí nhưng cũng đủ cho người trong phòng nghe. Nó cúi đầu, cắn cắn môi ăn năn:
- Con xin lỗi!
- Con... con… Vy ! Con vừa gọi dì là gì? - Dì Xuân xúc động nhìn nó.
- M..ẹ... - Nó run run gọi, lệ hoen mi. Dì Xuân cũng rưng rưng hạnh phúc. Vy vừa gọi dì là Mẹ.
- Con gái! Con chấp nhận dì rồi sao? Dì có nằm mơ không?
- Không! Mẹ! - Vy lắc đầu, rành mạch nhấn từng từ. Dì Xuân đáng là một người mẹ cao thượng của nó.
- Vy! - Dì Xuân ôm chầm lấy nó mà khóc, dì sung sướng như đang nằm mơ. - Qua hết rồi con à! Ngoan! Mẹ yêu con! Con gái!
Nếu có là mơ xin cho dì ở yên trong giấc mơ đó thêm chút nữa. Một chút để yêu thương. Nó cũng ôm lấy dì . Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được hơi ấm này - hơi ấm của tình yêu thương - hơi ấm của Mẹ.
Căn phòng trắng lạnh giờ ấm áp một tình cảm mẫu tử vừa hé nở, không gian khỏa lấp bởi cái ôm xiết hạnh phúc. Hạnh phúc bởi có người biết mở rộng trái tim để yêu thương .
Và có một nụ cười mãn nguyện đang dõi theo hai người phụ nữ yêu thương. Có lẽ, trong cái đêm se lạnh này lại mang lại cho ông một sự ấm áp kì lạ, sự ấm áp của lòng vị tha.
The end
P/S: Hãy một lần mở rộng trái tim của mình, những trái tim nhân ái, hãy cho yêu thương để nhận lại yêu thương.
Đồ mất dạ.y! Ai dạy mày ăn nói kiểu đó hả? Lập tức xin lỗi mẹ Xuân mau lên!
Tiếng quát của một người đàn ông kèm theo một cái tát nảy lửa vào mặt cô gái chừng 16 tuổi mặc đồng phục học sinh.
Trong ngôi nhà rộng lớn, âm thanh vang vọng của tiếng quát nạt và tranh cãi cứ vang lên ồn ả. Cô gái sờ vào má mình, cái tát vừa lãnh còn đau buốt trên má, cô gào lên không phục:
- Không bao giờ! Con chỉ có một người mẹ! Mãi mãi là vậy! Bà ta không phải là mẹ của con!
- Mày !... - Người đàn ông ứ lời, gương mặt đanh lại giận dữ trước sự bướng bỉnh của cô bé, đôi mắt long sọc phẫn nộ. Ông giơ tay chuẩn bị giáng cái tát thứ hai vào mặt cô gái.
- Đừng anh! Vy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Không sao đâu mà! Đừng đánh con! - Người phụ nữ đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy cánh tay ông ấy, giọng nói khẩn hoảng khuyên giải.
- Tôi không cần bà giả nhân giả nghĩa đâu! Đừng mơ tiếng "Mẹ" đó nữa! Mãi mãi trong ngôi nhà này chỉ công nhận một người phụ nữ. Bà không phải là mẹ của tôi! - Cô gái trẻ vẫn gào lên không phục, nước mắt tuôn rơi lả chả trên gương mặt. Ngôi nhà bị những âm thanh tranh cãi bủa vây, đặc sánh lại thành một khuôn lạnh lẽo.
“Chát!” - Không kiềm chế được, cái tát thứ hai lại giáng xuống vào mặt cô.
- Vì người phụ nữ này mà ba đánh con. Ba không còn là ba của con nữa. Con ghét ba!
-----o0o-----
Nó khóc nức nở, chạy ù lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa gỗ sập lại nặng nề, đứa con gái dựa lưng vào cửa, má vẫn còn đau rát trước cái tát của ba mình. Nó cắn môi, che đi sự run bật trong cổ họng, những tiếng nấc vẫn khe khẽ vang lên.
Nó đau. Không phải vì sự đau đớn da thịt. Nó đau vì đổ vỡ mọi tin yêu trong lòng. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt cô gái trẻ.
Thất vọng. Nó thật sự thất vọng. Mẹ nó chỉ vừa mất chưa tròn một năm, tại sao ba nó có thể nhanh chóng phai lòng đến thế? Ba không còn yêu mẹ, yêu nó nữa sao? Tại sao lại muốn cưới người phụ nữ đó làm vợ? Tại sao lại ép nó gọi bà ấy là mẹ?
Không bao giờ!...
Hạ Vy chìm trong sự uất ức và căm ghét. Mi mắt cứ nặng dần vì nước mắt. Cả bộ đồng phục trên mình cũng rũ rượi, nó ngồi sụp xuống, thu người ôm gối khóc rấm rứt. Những giọt lệ mặn chát nóng hổi tuôn rơi xuống nền gạch trắng lạnh lẽo.
“Cộc! Cộc” - Cánh cửa sau lưng nó vang lên tiếng gõ. Có người ở ngoài.
- Vy à! Mở cửa đi con! Đừng giận ba con mà! Ba chỉ hơi nóng nảy. Ra ngoài đi con gái. Dì biết, con chưa thể chấp nhận dì ngay được. Nhưng...xin con hãy chấp nhận dì... - Tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ đó, người Vy không bao giờ muốn xuất hiện trong ngôi nhà này, người nó căm ghét nhất trên đời - người đã cướp mất ba của nó - dì Xuân, bạn thân của mẹ nó.
Cô gái bịt chặt tai, gạt nhanh nước mắt tèm lem trên gương mặt. Chốt cửa đã bị khoá, bà ấy không thể vào đây.
Nó chạy ào tới giường, vơ cái remove control ti vi bên cạnh, bật lên, cố tình vặn volume thật lớn. Màn hình sáng lên, là một kênh nước ngoài, chương trình phim truyện, là một bộ phim hành động.
Hình ảnh tên sát thủ đang đuổi theo con mồi, nó cố dán mắt vào đó để không nghe thấy tiếng nói đó.
Bật âm thanh đến mức 70. Tiếng nói dịu dàng bên ngoài chìm theo âm thanh của tiếng súng ẩu đả, tiếng xí xáo của các diễn viên.
Nó hừ lạnh, nhếch mép bất cần. Bà ta là người vô liêm sĩ nhất mà nó từng gặp. Da mặt bà ấy quá dày. Bà ấy không biết xấu hổ sao?
Cái dáng nhỏ bé hạ dần âm lượng ti vi xuống nghe ngóng, hình như bà ấy đã đi. Bên ngoài im lặng. Bà ấy đi thật rồi.
Nó tắt bụp ti vi.
Trạng thái vẫn chẳng khá khẩm hơn. Đôi mắt sưng mọng, má vẫn hằn vệt tát còn đỏ xừ, đau buốt, tóc tai rối bời.
Nó đảo mắt quanh phòng, đôi mắt chợt dừng lại nơi khung hình trên tủ ở đầu giường. Nó bước tới tủ, đưa bàn tay chạm vào khung hình.
Cảm giác buốt giá từ khung hình truyền vào những xúc giác trên tay.
Nó nâng bức ảnh lên ngắm hình. Một gia đình hạnh phúc - bức ảnh cuối cùng của gia đình nó. Bức ảnh có ba, có mẹ, có nó. Ai cũng mỉm cười. Có nụ cười nào giả tạo không?
Hạ Vy ôm bức ảnh vào lòng, nằm vật trên chiếc giường. Những ký ức hạnh phúc cứ ùa về. Nó khóc. Nó nhớ mẹ. Nó lại nhớ tới cái tát của ba. Nước mắt lại tuôn giàn giụa.
Nó khóc trong tức tưởi. Tại sao mẹ nó lại mất cơ chứ? Thượng Đế sao lại nhẫn tâm với nó như thế? Tại sao?
Những câu hỏi vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, mệt nhoài, nó ngủ thiếp đi. Trên tay vẫn nắm chặt bức ảnh nâng niu. Nó đang mơ. Mơ về khoảnh khắc thơ bé của nó. Nó nhớ những món ăn của mẹ, nụ cười hiền hậu đầy yêu thương. Nó nhớ những đêm mẹ nó ôm nó vào lòng ru ngủ. Ấm áp và an toàn biết bao.
Xung quanh nó giờ chỉ là một thế giới xám xịt, cô đơn, uất hận. Nó mơ thấy cả lúc trông thấy xác của mẹ trong bệnh viện, máu me khắp người, tay chân mẹ vô lực. Nó sợ lắm! Nó sợ phải nhớ tới cái ký ức khủng khiếp đó. Mẹ cứ xa dần nó, đôi mắt đó cứ từ từ khép lại. Mặc kệ cho nó khóc lóc, gào thét.
- Mẹ ơi đừng bỏ con! - Nó choàng tỉnh, mắt mở trân trong không gian, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt, hơi thở gấp rút hoảng loạn. Cơn ác mộng đó lại ám ảnh nó.
Không gian chung quanh sánh đặc, vang vọng âm thanh của tiếng hét kinh hoàng. Nước mắt nó lại vô thức chực trào. Bên cạnh là khung hình nằm trơ trọi.
Đứa con gái đưa mắt nhìn chung quanh. Căn phòng tối om, ngột ngạt. Có lẽ là đã tối. Mọi thứ đều im lìm, tĩnh mịch. Cổ họng nó đau buốt, nóng ran. Đầu đau như búa bổ. Ngó nhìn cái đồng hồ trên bàn, đã 12 giờ đêm. Lững thững bước ra ban công hít thở, không khí trong mát, lành lạnh.
Nó đưa mắt nhìn xuống khoảng sân bên dưới, chiếc AirBlade đen vẫn dựng chỗ cũ, người phụ nữ đó vẫn còn ở đây, bà ta lại qua đêm ở ngôi nhà này.
Vy cười mỉa nhạo báng, không bao giờ nó có thể chấp nhận bà ấy được. Ba chỉ là của riêng mẹ và nó. Mãi mãi là vậy!
Nó bước vào trong. Căn phòng vẫn vắng lặng, âm u. Khung hình vẫn nằm trên giường, nó ngắm nhìn bức ảnh lần nữa, nhẹ giọng trìu mến:
- Mẹ, ba không thương còn và mẹ nữa rồi! Ba muốn có vợ khác, ba bỏ rơi con rồi! Con không cần ông ấy nữa! Mẹ con mình cùng rời khỏi nơi đây thôi! Ngôi nhà này không còn là của chúng ta nữa rồi. Con sẽ đưa mẹ cùng đi! Nha mẹ! - Một ý nghĩ vô tình vụt qua, nó đưa tay chạm vào gương mặt mẹ nó trên bức ảnh.
Nó phải rời khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi không còn là của nó nữa. Phải! Nó phải ra đi!
Nói rồi bộ đồng phục đã nhàu nhĩ nhanh chóng lấy cái ba lô con cóc trong tủ áo ra, vội vàng gom bừa vài bộ quần áo. Nó lấy tất cả tiền trong ống tiết kiệm bỏ vào ba lô, cả bức ảnh mà nó trân trọng nhất. Thay vội bộ quần áo mới, nó xốc lấy ba lô trốn ra khỏi nhà. Bước khỏi thế giới từng là thiên đàng của nó, nơi không dành cho nó nữa. Vì sự xuất hiện của dì Xuân.
Vy nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhón chân nhè nhẹ. Chợt, ánh mắt nó dừng tại một mẫu giấy dưới chân. Là một lá thư.
Có lẽ là thư của ba nó. Mỗi lần nó sai phạm điều gì ba lại gửi cho nó một lá thư. Ba viết ra những suy nghĩ của ông, những lỗi lầm của nó, những điều có thể sửa đổi, khắc phục.
Ba vốn nóng tính và cố chấp. Nó thừa hưởng cá tính đó từ ba. Chỉ có cách trao đổi thư như thế mới có thể dung hoà được sự nóng nảy, nông nổi của cả hai.
Cô gái tăm tia lá thư trên tay, hiện giờ nó còn rất giận ông ấy. Cho lá thư vào túi quần Jean, nó tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tẩu khỏi nhà của mình.
Rón rén bước xuống lầu, ánh đèn lờ mờ phủ lên dáng vóc yếu mềm. Nền gạch trắng in hằn bóng dáng nhỏ bé lướt đi thật nhanh xuống phòng khách. Nó biết chìa khoá cửa cất ở đâu. Nhanh nhẹn tìm kiếm, tất cả vẫn giữ một trạng thái tĩnh lặng, tịch mịch.
Nó thoát ra khỏi ngôi nhà một cách dễ dàng, không khí bên ngoài lạnh run , gió thổi heo hắt trên những tán cây, bầu trời tối mịch. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường vàng vọt phủ lên người nó. Vy thu mình, miệng khẽ run lên lập cập , thoáng cảm nhận bụng mình đang đói réo rắt.
Từ chiều đến giờ nó có ăn gì vào bụng đâu, sau khi cãi nhau với ba nó đã khóc rất nhiều và lăn ra ngủ vật. Bây giờ mới cảm thấy đói.
Nó bấm bụng cố gắng nhịn cơn đói, mau chóng thoát xa khu vực này.
Khuya rồi, cô gái này phải đi đâu? Cô không có họ hàng thân thuộc ở thành phố này. Đầu óc ấy chỉ nghĩ được một nơi duy nhất nó có thể đến được hiện giờ, bạn thân của nó - Linh Đan. Nó đi bộ tới đó, không biết là xa hay gần, nó cứ lầm lũi đi trên con phố vắng, bước chân nặng nề lê đi trên con đường nhựa đen xỉn.
Ngại làm phiền giấc ngủ của nhà Đan, nó quyết định ngủ ngoài cổng nhà cô bạn. Cô gái nhỏ cuộn người nép mình bên cổng, lim dim ngủ.
Trời hửng sáng. Bình minh ló dạng trên những tán lá, tiếng chim hót véo von, Linh Đan mở cửa nhà, trông thấy cô bạn của mình đang ngủ trước cổng, cô hoảng hốt lay gọi.
Nó dụi mắt tỉnh giấc, ôm chầm lấy Đan mà khóc. Nó kể ra những điều nó đã trải qua. Cuối cùng, Đan cũng cho nó vào nhà nương náu.
Những ngày đầu, nó nhận được sự tử tế của gia đình Đan. Nó cảm thấy nhớ nhà, tủi thân. Lúc đi, nó đã bỏ cả điện thoại ở nhà. Khi ba nó gọi tới nhà Đan tìm, nó đều nhờ nhỏ đó chối.
Nhưng đến ngày sau, nó cảm giác rõ ánh mắt hằn hộc của bác gái - mẹ của Linh Đan, mặc dù bác vẫn cười nói vui vẻ với nó nhưng lúc nào nói ra vào chuyện nó bao giờ suy nghĩ thông việc trở về nhà.
Nó biết bỏ nhà đi là hành vi không tốt đẹp gì, ở nhờ nhà người khác càng đáng trách hơn.
Hạ Vy cố gắng không làm đảo lộn nếp sinh hoạt trong nhà Đan, cố gắng phụ giúp bác gái những công việc có thể làm. Ba ngày nay, nó không tới trường, nó sợ ba sẽ tìm được nó.
Nó đang thu xếp quần áo khô trên ban công nhà Đan vào, chần chừ trước cửa phòng định bước vào. Nó chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói bên trong:
- Mày làm sao thì làm, nhà nào không phải trại tỵ nạn. Mau mau tìm cách cho con bạn của mày về nhà nó. Con gái, con đứa gì mà dám bỏ nhà đi. Hư hỏng hết biết!
- Mẹ, Vy là bạn của con. Khó khăn phải giúp đỡ nhau chứ! Bây giờ nó không có chốn nương thân, chả lẽ phải đuổi nó ra đường?
- Tao không có bảo mày đuổi nó đi, nhưng mày cũng phải khuyên nó về nhà chứ . Ở lì trong nhà mình hòai sao?
- Ừm, cũng đúng, để con tìm cách...
......
Vy dựa người vào tường, tai ù lên như chẳng muốn nghe thấy gì nữa. Không ai muốn chứa nó, cũng đúng thôi, nó đang mang phận là ở nhờ nhà người khác, là đứa đi hoang, ai lại muốn cho nó ở nhờ.
Tối đó, Đan rầm rì với nó chuyện về nhà, nó ậm ừ cho qua. Thấy bạn mình chuyển ý, Đan cũng an tâm. Linh Đan đâu ngờ tối hôm đó cô bạn của mình lại thực hiện một màn trốn đi không báo trước nữa. Đến khi phát hiện thì chỉ có một lá thứ xin lỗi vì đã làm phiền kèm theo dòng cảm ơn nhà Đan đã cưu mang nó trong mấy ngày qua. Đan thở dài thườn thượt, định bụng báo cho gia đình của Vy biết.
-----o0o-----
Vy lang thang khắp nơi, giờ đây cô gái ấy chẳng biết phải về đâu. Còn việc về nhà thì… nó hừ lạnh, cười chua chát. Làm sao có thể về ngôi nhà đó được. Thế là, Hạ Vy lại rong ruổi hết những con phố, nó không màng đến việc học dở dang. Bây giờ đối với nó chỉ có việc thóat xa ngôi nhà không còn của nó, thóat khỏi ba nó. Chỉ có thế!
Nó đi, không biết chốn nào, nhìn dòng người nô nức trên đường, nhìn những người bạn cùng trang lứa đang vui vẻ cắp sách đến trường, nhìn những đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Bất giác, Vy thấy mình cô độc vô cùng.
Một điều xui rủi mà cô gái không hề mong muốn: Nó gặp cướp. Đứa con gái ấy đang đứng ở góc đường, tay ôm ba lô, chờ qua đường. Hai thanh niên chạy xe máy chạy vụt qua nó, cướp lấy ba lô trong tay nó đi. Mặc cho tiếng kêu truy hô thất thanh của nó, hai tên cướp vẫn mặc nhiên vụt xe rời đi. Không ai giúp đỡ, không ai hỏi han. Dòng người vô tình lướt qua nó, xem nó như lòai sinh vật bé nhỏ không tồn tại. Loài người trở nên vô cảm thế sao? Đời là thế ấy? Nó cười châm biếm, nước mắt ngỗ nghịch tuôn trên mặt, nó gạt phắt đi. Chỉ là một tai nạn.
Tất cả tiền bạc, tư trang, quần áo của Vy đều ở trong đó, cả hình của mẹ nó, bây giờ tất cả mất hết rồi, nó phải xoay sở sao đây? Nó đứng thững giữa chốn phố phường nhộn nhịp như hóa tượng sau vụ cướp, đôi mắt thẩn thờ tràn ngập u uất.
- Vy! Con là Vy! Con gái! - Tiếng phụ nữ gọi nó từ phía sau, người đó bước từ taxi xuống, tiếng gọi khẩn hỏang và mừng rỡ khôn xiết. Nó ngoái đầu lại nhìn, là tiếng của dì Xuân. Bà ấy tìm được nó rồi.
Như mặc định, đầu óc thôi thúc nó phải chạy ngay đi, rời xa nơi đây ngay lập tức. Nó co chân bỏ chạy. Tiếng kêu réo của người đó vẫn vọng lại phía sau.
- Đứng lại đi con gái! Đừng chạy nữa mà! Về nhà đi con! - Dì Xuân chạy theo nó, bất cẩn ngã xuống đường. Bà cố gọi Vy, ba nó đang tìm nó, phải giữ được nó lại cho bằng được. Bà cố hét lên.
Nó cứ chạy, mặc kệ hình ảnh người phụ nữ đó té ngã phía sau mình. Chạy đến khi chân bũn rũn, hơi thở gấp lên nặng nề, đầu óc mệt mỏi, mắt hoa cả lên. Nó không biết mình đã chạy bao xa. Hạ Vy chỉ chạy và chạy. Chạy mãi. Đến khi không còn sức chạy nữa, nó ngồi sụp xuống thở dốc.
Trời nhá nhem tối, phố thị lên đèn, ánh sáng chớp nhá nom vui mắt. Đây là thời gian con người xum họp với gia đình, sao nó lại phải lông bông như thế?
Cô gái trẻ đi khắp những con phố, dáng vóc yếu ớt chìm trong màn đêm. Bụng đói meo, tiền không có. Nó rúc trong một mái hiên co ro . Trời dần khuya, gió lạnh, nó chẵng còn gì ngòai bộ quần áo trên người.
Bên cạnh, gã ăn mày cũng co rúc trong đám giấy carton. Mưa tí tách chạy len trên mái hiên. Nó co gối trong một góc, bụng réo ầm ĩ. Mưa lạnh còn làm nó yếu ớt hơn, nó phải sống cuộc đời lang thang, vô định như thế sao? Nó nhớ cái giường của nó, nhớ cả bữa cơm nóng phưng phức ở nhà, nhớ bạn bè, thầy cô. Nó nhớ ba.
Lục kiếm thứ gì còn có thể xót lại trong túi quần, mắt nó sáng lên, đồng 5000 ngàn vướng lại trong túi, có lẽ nó quên lấy ra khi mang quần áo đi giặt. Và... còn một lá thư nhàu nhĩ. Là thư ba nó đã viết. Nó đã để quên lá thư đó trong túi suốt gần một tuần qua.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn đường, Vy cố đọc từng chữ trên lá thư:
"Gửi Vy, con gái của ba,
Chắc con giận ba lắm. Ba đã đánh con, là lần đầu tiên ba đánh con. Ba quá nóng nảy. Con à, ba biết bắt nhận dì Xuân ngay bây giờ là một điều rất khó khăn. Nhưng con nên biết một sự thât mà ba mẹ đã giấu con rất lâu:
Ba mẹ đã ly thân từ lâu, chẳng còn chút tình cảm nào với nhau nữa. Vì con, cuộc hôn nhân này mới cố gắng gượng đến gày hôm nay. Ba mẹ muốn con có một gia đình như bao bạn bè, không muốn con tủi thân. Nhưng con hiểu cho ba, từ sau khi mẹ con mất. Dì Xuân đã thay thế vị trí một người mẹ chăm sóc cha con chúng ta rất nhiều. Vì sao trước kia , khi ba và dì chưa nói ra tình cảm của mình cho con biết, con lúc nào cũng cư xử lễ phép, ngoan hiền với dì?
Chỉ vì không muốn dì Xuân trở thành mẹ, con đã trở nên xất xược như thế à? Con làm ba thất vọng quá. Đứa con gái của ba, con là đứa con mà ba yêu thương nhất. Ba luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con, tại sao con lại từ chối nó?
Dì Xuân yêu thương con như con ruột, điều này con rõ từ thời tấm bé mà, cón có thể mở rộng trái tim ra đón nhận dì một lần được không? Ba đã đi gần hết cuộc đời, chỉ mong có một gia đình êm ấm. Con hãy cho ba tọai nguyện ước vọng này. Chấp nhận dì đi con! Xem như là ba đang van xin con.
Con gái của ba, ba không biết nên nói thế nào với con nữa. Chỉ mong con hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng xốc nổi, bồng bột nữa.
Ba yêu con,
Thân."
Nó đọc. Lá thư nhòe chữ vì những giọt lệ của ai đó đang tuôn rơi. Nó đã hiểu lầm ba, hiểu lầm dì. Tất cả là suy nghĩ trẻ con, độc chiếm của nó. Nó ân hận vì lời nói nặng xúc phạm đến dì. Đầu óc nó rối vò trong những suy nghĩ lũn cũn, đứt đọan. Hạ Vy ôm mặt rấm rứt. Bây giờ nó trở về được sao? Xấu hổ nào bằng!
Mưa tạnh, vài giọt nước mưa đọng trên tán cây, mặt đường loang lỗ nước.
Cô gái đáng thương tập tễnh bước đi. Phố vắng lặng, buồn xơ xác. Nó không thể về nhà. Nó là đứa trẻ hư hỏng. Nó không có tư cách trở về.
Cơn đói từ cái bụng dẹp lép cứ hành hạ nó. Xa xa, xe bán bắp nghi ngút khói của một người phụ nữ trung niên quyến rũ cái bụng đói meo của nó. Vy mua một trái bắp bằng đồng 5000 ngàn còn lại.
Nhòm nhoàm trái bắp nóng hổi. Nó cuốn chân trên ghế đá của công viên, cái vị bắp nóng ấm nóng sao trở nên nhạt nhẽo, vô vị thế này? Hết ngày hôm nay nó sẽ sống ra sao?
Tìm việc làm ư? Ai sẽ nhận một con bé như nó vào làm việc? Ước mơ trở thành bác sĩ của nó sẽ ra sao? Nếu như nó không quá nông nổi thì giờ đây nó đâu ra như thế.
Nó tự cười khinh rẻ bản thân. Nó ngốc nghếch và trẻ con quá, chắc giờ ba sẽ lo lắng cho nó lắm. Nó đang tưởng tượng vào thời khắc này, khi con người lao động đã về nhà nghỉ ngơi, đầm ấm bến gia đình thì ba nó phải rong ruổi khắp nơi để tìm nó.
Gió lạnh thổi vào người, nỗi ân hận day dứt không nguôi. Nó ngồi thu lu trên ghế đá công viên, sẽ là ngày thứ mấy nó phải ngủ ngoài đường trong khi nó nhà cửa, cha mẹ?
Bỗng, phía xa, một nhóm thanh niên khoảng 5, 6 người tiến lại gần nó. Toàn là nam. Ai cũng mặt mày bặm trợn . Họ tiến lại gần Vy hơn, đứng ngay trước mặt nó. Một tên trong đó kéo cánh tay nó đứng dậy:
- Cô em, sao khuya rồi không về nhà vậy? Em không có nhà sao? - Tên đó cười đểu, vuốt má nó.
Nó rùng mình, câm miệng lầm lì, cái lũ này muốn gây sự với nó .
- Sao cưng không trả lời? Cưng không có nhà thật sao? Hay là đi chơi cùng bọn anh đi! Chỗ này vui lắm! - Một tên trong nhóm đó lại sờ vào mặt cô gái, nó vùng ra cố giữ khoảng cách với bọn này.
- Chảnh thế? Thôi mà! Theo các anh đi! Anh không bạt đãi em đâu! - Tên đó giở giọng dụ ngọt, nó hừ lạnh, cười mỉa. Lũ chó heo này không còn việc gì làm sao? Dám đụng vào nó, nó cứ lặng câm, lì lợm như không màng tới.
Đám thanh niên cứ bước dồn về Hạ Vy, nó cứ bước lùi theo bản năng. Chân rón rén khởi động. Rất may, ba nó đã cho Vy học Nhu đạo từ lúc nó mới 5 tuổi. Tuy không phải là một cao thủ nhưng chuyện để đánh nhau với lũ này là không khó khăn. Điều ngại nhất là lúc này là bọn chúng quá đông, ai cũng ra vẻ giang hồ. Nói chỉ có một, sức lực hao tổn do bỏ chạy và đói. Nó đánh lại bọn này không?
Bọn chúng xông vào nó, sức mạnh khủng khiếp. Hạ Vy dùng sức lực cuối cùng vùng vẫy, vật những tên đang níu kéo nó, xô đẩy bọn chúng ngã chúi, co chân chạy thật nhanh. Bọn chúng kéo nhau đứng dậy đuổi theo nó. Nó khiếp đảm hét lên và cứ chạy. Nó chạy như ban sáng - cố gắng trốn chạy.
Chân nó mỏi rệu rã, tiếng kêu hét của bọn nhau niên vẫn bám theo nó. Nó cứ chạy, tiếng bước chân dồn dập theo sau nó. Đầu óc nó hỏang loạn cực độ. Những thước suy nghĩ vô thức ùa về chóang lấy tâm trí nó. Nếu giờ này nó đang ở nhà thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mệt mỏi. Cô đơn. Ám ảnh. Tủi khổ. Lay lất. Nó chạy đến khi bản thân không còn đủ sức nữa, chân không nhất nổi lên, tâm trí xoay cuồng, mắt tối sầm lại. Nó ngất.
Trong bóng tối, hình ảnh một cô gái bé nhỏ nằm sóng sòai trên đất. Khóe mặt tuôn rơi thứ chất lỏng trong veo. Nó mệt lắm. Nó chỉ muốn ngủ. Nó thèm được ngủ trên tấm lưng vững chãi của ba như thơ bé. Nó thèm được nghe giọng nói dịu ngọt của dì Xuân. Nó nhớ tất cả.
-----o0o-----
Cảm nhận mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong khoang mũi, Hạ Vy cựa mình khẽ nheo mắt. Ánh sáng trắng rọi trên trần nhà, lưng nó cảm giác thật êm ái . Nó đang được nằm trên giường. Nó mở mắt, cả người nó đinh nhức, vô lực như sắp vỡ vụn ra từng mảnh .
Đưa mắt nhìn căn phòng, cả sắc trắng rũ vào thị giác, nó đang ở trong bệnh viện sao? Ai đưa nó tới đây? Nghiêng đầu qua một bên, một con người đang dựa đầu vào giường của nó ngủ. Là dì Xuân. Trông dì cũng mệt mỏi, thất thần chẳng kém nó. Tại sao dì tìm được nó chứ?
Chợt, cánh cửa phòng bật mở, bóng người đàn ông bước vào. Vy nhắm nghiền mắt lại, cố vờ như vẫn đang ngủ. Nó biết đó là ba. Nó sợ gặp ba trong lúc này. Chắc ba đang rất giận nó .
Ba bước tới bên Vy, mắt nó càng cố dán lại chặt hơn. Ba ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh, vuốt nhẹ tóc nó, cất tiếng âm trầm:
- Con tỉnh rồi phải không? Ba biết con đã tỉnh rồi nhưng ngại, không dám mở mắt. Con ngốc này, sao làm chuyện nông nổi như thế? Bất mãn gia đình là bỏ nhà đi sao? Con có biết là ba và dì lo cho con lắm không? Từ hôm con bỏ đi, dì Xuân bỏ ăn, bỏ ngủ cùng ba đi tìm con khắp nơi. Con thấy dì tiều tụy không? Còn con nữa, tại sao lại đi lang thang như thế? Con bị ngất trước nhà người ta do kiệt sức. Người dân thương tình đưa con vào bệnh viện, cũng may là bệnh viện này là nơi làm việc của ba. Con vừa nhập viện thì ba đã được thông báo. Con đã đọc lá thư đó chưa? Con hãy suy nghĩ chính chắn hơn đi. Ba chỉ còn con là người thân. Nếu con không thích dì Xuân thì ba đành chịu. Ba không muốn mất con. Vy của ba!
Nó nằm nghe, mi mắt cay xè, cổ họng đáng chát, cố gượng cho mình không bật lên tiếng nấc. Ba thở dài nhìn nó, ông lấy áo khoác của mình đắp cho dì Xuân rồi lặng lẽ ra ngoài.
Hạ Vy đưa tay bịt chặt miệng lại, mắt ướt đẫm. Nhìn sang dì Xuân vẫn đang ngủ, nó chợt thấy lòng xót xa. Mới một tuần mà trông dì gầy đi hẳn. Mặt tái nhợt, mắt thâm quầng, mặt hóp lại, tóc rũ rượi. Dì vì lo lắng cho nó mới ra như thế sao? Nó tự dưng lại cảm thấy thương dì quá. Nó lại nhớ tới những lời nói xúc phạm dì lần trước. Nó đáng chết thật! Nó cứ rấm rứt ân hận.
Dì Xuân chòang tỉnh, ngước nhìn nó. Nó lau mặt đi, mắt ráo hỏanh. Mắt dì sáng lên, nhìn nó cười rạng rỡ:
- Con tỉnh rồi sao? Khỏe hơn chưa? Con muốn uống nước không? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Để dì đi mua cháo cho con nhé! - Dì hỏi nó liên tiếp, gấp rút mừng rỡ, đôi mắt ngập tràn tia yêu thương trìu mến. Vừa nói, dì vừa vươn người đứng dậy, tiến tới bàn lấy cái cà-mên đi ra ngòai.
- Không cần đâu, mẹ, con không đói! - Nó cất tiếng lí nhí nhưng cũng đủ cho người trong phòng nghe. Nó cúi đầu, cắn cắn môi ăn năn:
- Con xin lỗi!
- Con... con… Vy ! Con vừa gọi dì là gì? - Dì Xuân xúc động nhìn nó.
- M..ẹ... - Nó run run gọi, lệ hoen mi. Dì Xuân cũng rưng rưng hạnh phúc. Vy vừa gọi dì là Mẹ.
- Con gái! Con chấp nhận dì rồi sao? Dì có nằm mơ không?
- Không! Mẹ! - Vy lắc đầu, rành mạch nhấn từng từ. Dì Xuân đáng là một người mẹ cao thượng của nó.
- Vy! - Dì Xuân ôm chầm lấy nó mà khóc, dì sung sướng như đang nằm mơ. - Qua hết rồi con à! Ngoan! Mẹ yêu con! Con gái!
Nếu có là mơ xin cho dì ở yên trong giấc mơ đó thêm chút nữa. Một chút để yêu thương. Nó cũng ôm lấy dì . Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được hơi ấm này - hơi ấm của tình yêu thương - hơi ấm của Mẹ.
Căn phòng trắng lạnh giờ ấm áp một tình cảm mẫu tử vừa hé nở, không gian khỏa lấp bởi cái ôm xiết hạnh phúc. Hạnh phúc bởi có người biết mở rộng trái tim để yêu thương .
Và có một nụ cười mãn nguyện đang dõi theo hai người phụ nữ yêu thương. Có lẽ, trong cái đêm se lạnh này lại mang lại cho ông một sự ấm áp kì lạ, sự ấm áp của lòng vị tha.
The end
P/S: Hãy một lần mở rộng trái tim của mình, những trái tim nhân ái, hãy cho yêu thương để nhận lại yêu thương.