Chạy trốn tại quê nhà
Vừa viết đơn gửi cơ quan chức năng kêu cứu, bà Tô Thị Nhuần, mẹ cô dâu Quách Thị Bé Hiên (ngụ ấp Thới Phong, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) cho biết: Vợ chồng bà nghèo khó, có sáu người con gái. Vài năm gần đây, vợ chồng bà mắc nhiều chứng bệnh, thế nên khi Bé Hiên đến tuổi lấy chồng bà muốn gả con gái cho người nước ngoài để Hiên có thể giúp đỡ gia đình.
Vào tháng 2/2012, qua mai mối, Hiên “chọn” được “chồng”, đó là người đàn ông Trung Quốc (TQ) hơn cô 16 tuổi. Thông tin vỏn vẹn về chồng tương lai của Hiên chỉ có mấy dòng: là người Phúc Kiến, hiện đang “mần” tại một công ty ở Thượng Hải.
“Tôi không biết làm sao đưa được cháu ngoại tôi trở về”
Sau khi thấy mặt Hiên qua mạng, người đàn ông ấy sang Việt Nam. Đám cưới nho nhỏ được tổ chức ngay tại nhà. Người làm mai đưa cho gia đình cô dâu 10 triệu đồng, chú rể cho thêm vợ chồng bà Nhuần mỗi người một triệu. Ngày cưới, Hiên được tặng một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn và đôi bông tai, tất cả khoảng 2,9 triệu đồng.
Đám tiệc xong, chiều đó, chú rể TQ đưa Hiên đi TP. Cần Thơ chờ làm thủ tục. Ngay sau khi vào khách sạn, “chồng” của Hiên đã ra dấu yêu cầu cô lột vòng vàng đưa anh ta giữ, rồi bảo Hiên đi tắm và nghỉ ngơi. Theo lời Hiên kể, ngay sau đó, màn bạo lực ******** diễn ra khiến cô khiếp sợ, chú rể liên tục đòi hỏi. Không chịu đựng nổi, cô quyết định bỏ trốn. Đến 10g tối, Hiên xin chồng cho ra ngoài mua ít vật dụng cá nhân. Chú rể nhờ nhân viên khách sạn đi theo giám sát, tuy nhiên, Hiên bỏ trốn trót lọt và nhờ một người quen đến đón. Cô bỏ đi, chỉ có 100.000đ mẹ cho, trên người không một vật dụng, không giấy tờ tùy thân vì “chồng” đã giữ hết.
Sáng sớm hôm sau, người làm mai đến nhà bà Nhuần báo tin Hiên bỏ trốn và bắt đền cha mẹ cô. Bà Nhuần “chết giấc” ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu, hơn một tuần sau mới xuất viện.
Một thời gian sau, khi thấy đã tạm yên, Hiên liên lạc với gia đình, bà Nhuần mừng vì đã biết tin con nhưng sợ vì không có tiền trả “nợ” (số tiền nhà trai đưa, bà đã sử dụng vào tiệc cưới và trị bệnh), phần nơm nớp lo sợ Hiên bị “bắt”.
Bặt tin nơi xứ người
Trung tuần tháng 8/2012, ông P.V.T., ngụ tại P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ cũng đã gởi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp để tìm cách giúp con mình là cô dâu Phạm Thúy Hằng, hiện đang ở TQ. Ông T. cho biết, đầu năm 2012, qua mai mối, Hằng kết hôn và sang TQ làm dâu. Mấy tháng đầu, cô thường liên lạc với gia đình nhưng khoảng bốn tháng nay thì bặt tăm. Trong những lần điện thoại về nhà, cô cho biết, cả ngày cô bị nhốt trong nhà, không cho ra ngoài, không được giao tiếp với ai. Nhiều lần ông bà T. gọi điện sang, chồng của cô tắt máy. Thông tin gần đây nhất, Hằng cho biết, chồng cô đang có ý định bán lại cô cho những người đàn ông khác nên mỗi khi hắn đưa đàn ông lạ về nhà, Hằng phải giả ****, nói năng lảm nhảm, lấy dao quơ lung tung khiến cho người ta sợ mà không dám “mua” cô.
Cô dâu Phạm Thúy Hằng trong ngày cưới
Biết con gái khổ sở nơi xứ người, gia đình ông T. đã tìm đủ mọi cách để đưa Hằng về nước nhưng lực bất tòng tâm. Ông cho biết: “Tôi gửi đơn lên Hội LHPN TP. Cần Thơ, cán bộ Hội tư vấn tôi chuyển đơn sang cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng người ở đây cho biết, trường hợp này không có dấu hiệu mua bán nên họ không giải quyết được, giờ tôi không biết phải làm sao”.
Cùng hoàn cảnh như ông T., bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, ngụ ở P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cũng đang gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu vì cháu ngoại của bà là Nguyễn Thị Diễm Phúc đang bị đánh đập, đối xử tàn tệ nơi xứ người. Phúc lấy chồng tên Dong Ji Wu, tỉnh Liêu Ninh, TQ gần hai năm nay, nhưng đã một năm không liên lạc được với gia đình. Qua lời kể của một cô dâu cùng cảnh ngộ vừa trở về từ TQ, bà Dung chỉ loáng thoáng biết rằng, ở xứ người, Phúc phải đi bán tàu hũ dạo nhưng thường xuyên bị cả nhà chồng hành hạ. Mới đây nhất, bà Dung đã lên TP.HCM tìm người môi giới để “đòi” cháu nhưng người mai mối buộc bà Dung lo tiền tàu xe cho cháu ngoại. Đến nay bà Dung vẫn chưa lo đủ tiền.
Theo ông Lê Thanh Hùng, cán bộ tư pháp P.Tân Hưng, Q.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, hiện nay, ở một số địa phương xuất hiện chiêu thức mới của bọn cò mồi. Nếu như trước đây, họ gom các cô lại cho người nước ngoài xem mặt chọn vợ, thì nay họ tổ chức cho các cô gái Việt sang TQ… chọn chồng. Những cô nào “bước chân” vào trò chơi này “ắt” sẽ dính “bẫy” vì không có cô nào đủ tiền để bồi thường chi phí đi lại, ăn ở nếu muốn về quê hương.
Vừa viết đơn gửi cơ quan chức năng kêu cứu, bà Tô Thị Nhuần, mẹ cô dâu Quách Thị Bé Hiên (ngụ ấp Thới Phong, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) cho biết: Vợ chồng bà nghèo khó, có sáu người con gái. Vài năm gần đây, vợ chồng bà mắc nhiều chứng bệnh, thế nên khi Bé Hiên đến tuổi lấy chồng bà muốn gả con gái cho người nước ngoài để Hiên có thể giúp đỡ gia đình.
Vào tháng 2/2012, qua mai mối, Hiên “chọn” được “chồng”, đó là người đàn ông Trung Quốc (TQ) hơn cô 16 tuổi. Thông tin vỏn vẹn về chồng tương lai của Hiên chỉ có mấy dòng: là người Phúc Kiến, hiện đang “mần” tại một công ty ở Thượng Hải.
“Tôi không biết làm sao đưa được cháu ngoại tôi trở về”
Sau khi thấy mặt Hiên qua mạng, người đàn ông ấy sang Việt Nam. Đám cưới nho nhỏ được tổ chức ngay tại nhà. Người làm mai đưa cho gia đình cô dâu 10 triệu đồng, chú rể cho thêm vợ chồng bà Nhuần mỗi người một triệu. Ngày cưới, Hiên được tặng một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn và đôi bông tai, tất cả khoảng 2,9 triệu đồng.
Đám tiệc xong, chiều đó, chú rể TQ đưa Hiên đi TP. Cần Thơ chờ làm thủ tục. Ngay sau khi vào khách sạn, “chồng” của Hiên đã ra dấu yêu cầu cô lột vòng vàng đưa anh ta giữ, rồi bảo Hiên đi tắm và nghỉ ngơi. Theo lời Hiên kể, ngay sau đó, màn bạo lực ******** diễn ra khiến cô khiếp sợ, chú rể liên tục đòi hỏi. Không chịu đựng nổi, cô quyết định bỏ trốn. Đến 10g tối, Hiên xin chồng cho ra ngoài mua ít vật dụng cá nhân. Chú rể nhờ nhân viên khách sạn đi theo giám sát, tuy nhiên, Hiên bỏ trốn trót lọt và nhờ một người quen đến đón. Cô bỏ đi, chỉ có 100.000đ mẹ cho, trên người không một vật dụng, không giấy tờ tùy thân vì “chồng” đã giữ hết.
Sáng sớm hôm sau, người làm mai đến nhà bà Nhuần báo tin Hiên bỏ trốn và bắt đền cha mẹ cô. Bà Nhuần “chết giấc” ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu, hơn một tuần sau mới xuất viện.
Một thời gian sau, khi thấy đã tạm yên, Hiên liên lạc với gia đình, bà Nhuần mừng vì đã biết tin con nhưng sợ vì không có tiền trả “nợ” (số tiền nhà trai đưa, bà đã sử dụng vào tiệc cưới và trị bệnh), phần nơm nớp lo sợ Hiên bị “bắt”.
Bặt tin nơi xứ người
Trung tuần tháng 8/2012, ông P.V.T., ngụ tại P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ cũng đã gởi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp để tìm cách giúp con mình là cô dâu Phạm Thúy Hằng, hiện đang ở TQ. Ông T. cho biết, đầu năm 2012, qua mai mối, Hằng kết hôn và sang TQ làm dâu. Mấy tháng đầu, cô thường liên lạc với gia đình nhưng khoảng bốn tháng nay thì bặt tăm. Trong những lần điện thoại về nhà, cô cho biết, cả ngày cô bị nhốt trong nhà, không cho ra ngoài, không được giao tiếp với ai. Nhiều lần ông bà T. gọi điện sang, chồng của cô tắt máy. Thông tin gần đây nhất, Hằng cho biết, chồng cô đang có ý định bán lại cô cho những người đàn ông khác nên mỗi khi hắn đưa đàn ông lạ về nhà, Hằng phải giả ****, nói năng lảm nhảm, lấy dao quơ lung tung khiến cho người ta sợ mà không dám “mua” cô.
Cô dâu Phạm Thúy Hằng trong ngày cưới
Biết con gái khổ sở nơi xứ người, gia đình ông T. đã tìm đủ mọi cách để đưa Hằng về nước nhưng lực bất tòng tâm. Ông cho biết: “Tôi gửi đơn lên Hội LHPN TP. Cần Thơ, cán bộ Hội tư vấn tôi chuyển đơn sang cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng người ở đây cho biết, trường hợp này không có dấu hiệu mua bán nên họ không giải quyết được, giờ tôi không biết phải làm sao”.
Cùng hoàn cảnh như ông T., bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, ngụ ở P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cũng đang gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu vì cháu ngoại của bà là Nguyễn Thị Diễm Phúc đang bị đánh đập, đối xử tàn tệ nơi xứ người. Phúc lấy chồng tên Dong Ji Wu, tỉnh Liêu Ninh, TQ gần hai năm nay, nhưng đã một năm không liên lạc được với gia đình. Qua lời kể của một cô dâu cùng cảnh ngộ vừa trở về từ TQ, bà Dung chỉ loáng thoáng biết rằng, ở xứ người, Phúc phải đi bán tàu hũ dạo nhưng thường xuyên bị cả nhà chồng hành hạ. Mới đây nhất, bà Dung đã lên TP.HCM tìm người môi giới để “đòi” cháu nhưng người mai mối buộc bà Dung lo tiền tàu xe cho cháu ngoại. Đến nay bà Dung vẫn chưa lo đủ tiền.
Theo ông Lê Thanh Hùng, cán bộ tư pháp P.Tân Hưng, Q.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, hiện nay, ở một số địa phương xuất hiện chiêu thức mới của bọn cò mồi. Nếu như trước đây, họ gom các cô lại cho người nước ngoài xem mặt chọn vợ, thì nay họ tổ chức cho các cô gái Việt sang TQ… chọn chồng. Những cô nào “bước chân” vào trò chơi này “ắt” sẽ dính “bẫy” vì không có cô nào đủ tiền để bồi thường chi phí đi lại, ăn ở nếu muốn về quê hương.