Dankhorseman
New Member
Nghĩlại,tôi cũng không chắc rằng
mình có bao giờ thực sự tin vào
những nhân vật như là Cô Tiên
Rănghay chú thỏPhục Sinh
không. Ông già Tuyết thì
còn .đỡ Ông ấy là người, mập mạp và hiền lành với mái tóc và bộ râu
dài. Là một đứa trẻ của những năm
1960, tôi cảm thấy hình ảnh một
ông già như vậylà rấtquen
thuộc.Nhưng còn Cô Tiên và
chú thỏ? Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra cho rõ ràng.
Nhưng tôi lớn lên trong một gia
đình mà bố mẹ rất hay kể chuyện
và đọc sách, nên bố mẹ thường dạy
tôi rằng phải có lòng tin trong
cuộc sống, rằng lòng tin có sức mạnh kỳ lạ - tin ở bản thân mình,
tin ở các nguyên tắc,tin vào mọi
người khác và tin vào những điều
tốt đẹp. Một vài năm trước, tất cả sự chú
ý của quốc gia dường như đều tập
trung vào một cái hang sâu thẳm và tối tăm ở vùng núi gần nơi
chúng tôi sống. Một đội Hướng Đạo
Sinh đã đi vào hang để thám hiểm.
Và mặc dù rất cẩn thận để đảm bảo rằng
đây là một chuyến phiêu lưu vừa
thú vị, vừa an toàn cho tất cả mọi người, nhưng một cậu bé mười mấy tuổi
đã bị lạc khỏi đội và mất tích trong
hang
sâu. Trong vài ngày liền, các đội
cứu hộ làm việc suốt ngày đêm,
lùng tìm trong mọi ngóc ngách của cái hang động sâu
trong lòng đất
ấy. Mỗi giờ trôi qua thì hy vọng
tìm lạiđược cậubé trong hang
càng giảm dần, và người ta buộc
phải nghĩ đến những giả thiết khác. Có thể cậu bé chỉđơn giản là đã ra
khỏi hang và cố tình trốn đi đâu đó
rồi? Hoặc có thể cậu bé tình cờ tìm
thấy một lối ra khác và bây giờ bị
lạc trong vùng núi? Hoặc có thể
cậu ấy đã… à, không ai muốn nói ra cái điều này cả. Nhưng đó lại là điều
ai cũng nghĩ đến. Tức là tất cả mọi
người, trừ bố mẹ cậu bé. - Đó không
phải là một giả thiết, theo chúng
tôi nghĩ– Mẹ cậu bé nói – Cuối
cùng rồi chúng ta sẽ tìm thấy nó thôi, nó sẽ còn sống
và an toàn. Chúng tôi chắc
chắn như thế, chỉ cần chúng ta
đừng bỏ cuộc vội. Thực sự thì còn rất
ít lý do để bám níu lấy niềm tin đó.
Những người đã quen thuộc với cái hang này đều khẳng định rằng họ đã
tìm rất kỹ - mà
kỹ đến vài lần rồi. Những suy nghĩ lạc
quan nhấtcủa họ cũng đều cho rằng
họ đang hết thời gian, rằng cần
phảicân nhắcnhững lựa chọn khác – chẳng hạn như khi nào
thì quyết định rằng đã“ đủ rồi và
hãy .dừng lại đi” Nhưng cũngnhư
Kris Kringle nói trong phim
Điều“ kỳ diệu ở phố :34” Niềm“ tin là tin
tưởng vào điều gì đó ngay cả khi lý trí bảo bạn là đừng.tin” Và bố mẹ cậu
bé này có niềm tin. Họ sẽ không
bỏ cuộc, và họ cũng sẽ không cho
ai bỏ cuộc. Và cuối cùng, cậu bé
được tìm thấy – đói khát và sợ hãi,
nhưng còn lại thì tốt cả. Làm sao cậubé sống sót được trong hoàn
cảnh ngặt nghèo dưới hang sâu?
Cháu“ suy nghĩnhiều” – Cậu bé kể lại Và“ cháu chưa bao giờ ngừng tin rằng rồi thế nào cũng có ai
đó .tìm ra mình” Tất nhiên, tôi
hoàn toàn nhận thức được
rằngkhông phảicuộc khủng
hoảngnào cũngđều kết thúc có
hậu như vậy, cho dù người ta có tin tưởng đến đâu. Nhưng bao
nhiêu thảm kịch đã được tránh bởi vì
có những con người tin tưởng,
không chấp nhận để lý lẽ làm họ
nản lòng, nhụt chí? Rất nhiều người
cho rằng niềm tin và hy vọng là những đứa con yếu đuối của kiến thức.
Tôi hiểu cảm giác đó. Thậm chí đôi
khi tôi cũng hơi nghiêng về hướng
đó. Nhưng, mặc dù đúng là việc
theo đuổi kiến thức là một giá trị lớn
lao, nhưng sẽ luôn có một điểm nào đó mà kiến thức chẳng làm
gì được cả.Luôn luôn. Điểm đó có thể
là một nơi thật đáng sợ cho những
người không biết tin tưởng và hy
vọng. Nhưng đối với những người biếtđược
sức mạnhcủa niềm tin, thì ngay cả khi kiến thức không giúp ích
gì được, họ vẫn thấy đó không phải là
một vấn đề kinh khủnghơnnhững
thực tế khác trong cuộc sống.
Khi đó, họ vẫn cứ đơn giản là tiến lên –
theo bất kỳ hướng nào mà họ tin, và hy vọng, là tốt nhất. Con đường
của bạn sẽ có nhiều lúc không
chắc chắn, và bước chân
củabạnsẽchậmchạpvà thận trọng.
Nhưng cùng với niềm tin ở chính
bản thân mình – và [hy vọng là] với thật nhiều hy vọng nữa,
thì bạn vẫn đi tiếp. Cho dù bạn có
tin vào Ông già TuyếthoặcCô
Tiên Răng ha
mình có bao giờ thực sự tin vào
những nhân vật như là Cô Tiên
Rănghay chú thỏPhục Sinh
không. Ông già Tuyết thì
còn .đỡ Ông ấy là người, mập mạp và hiền lành với mái tóc và bộ râu
dài. Là một đứa trẻ của những năm
1960, tôi cảm thấy hình ảnh một
ông già như vậylà rấtquen
thuộc.Nhưng còn Cô Tiên và
chú thỏ? Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra cho rõ ràng.
Nhưng tôi lớn lên trong một gia
đình mà bố mẹ rất hay kể chuyện
và đọc sách, nên bố mẹ thường dạy
tôi rằng phải có lòng tin trong
cuộc sống, rằng lòng tin có sức mạnh kỳ lạ - tin ở bản thân mình,
tin ở các nguyên tắc,tin vào mọi
người khác và tin vào những điều
tốt đẹp. Một vài năm trước, tất cả sự chú
ý của quốc gia dường như đều tập
trung vào một cái hang sâu thẳm và tối tăm ở vùng núi gần nơi
chúng tôi sống. Một đội Hướng Đạo
Sinh đã đi vào hang để thám hiểm.
Và mặc dù rất cẩn thận để đảm bảo rằng
đây là một chuyến phiêu lưu vừa
thú vị, vừa an toàn cho tất cả mọi người, nhưng một cậu bé mười mấy tuổi
đã bị lạc khỏi đội và mất tích trong
hang
sâu. Trong vài ngày liền, các đội
cứu hộ làm việc suốt ngày đêm,
lùng tìm trong mọi ngóc ngách của cái hang động sâu
trong lòng đất
ấy. Mỗi giờ trôi qua thì hy vọng
tìm lạiđược cậubé trong hang
càng giảm dần, và người ta buộc
phải nghĩ đến những giả thiết khác. Có thể cậu bé chỉđơn giản là đã ra
khỏi hang và cố tình trốn đi đâu đó
rồi? Hoặc có thể cậu bé tình cờ tìm
thấy một lối ra khác và bây giờ bị
lạc trong vùng núi? Hoặc có thể
cậu ấy đã… à, không ai muốn nói ra cái điều này cả. Nhưng đó lại là điều
ai cũng nghĩ đến. Tức là tất cả mọi
người, trừ bố mẹ cậu bé. - Đó không
phải là một giả thiết, theo chúng
tôi nghĩ– Mẹ cậu bé nói – Cuối
cùng rồi chúng ta sẽ tìm thấy nó thôi, nó sẽ còn sống
và an toàn. Chúng tôi chắc
chắn như thế, chỉ cần chúng ta
đừng bỏ cuộc vội. Thực sự thì còn rất
ít lý do để bám níu lấy niềm tin đó.
Những người đã quen thuộc với cái hang này đều khẳng định rằng họ đã
tìm rất kỹ - mà
kỹ đến vài lần rồi. Những suy nghĩ lạc
quan nhấtcủa họ cũng đều cho rằng
họ đang hết thời gian, rằng cần
phảicân nhắcnhững lựa chọn khác – chẳng hạn như khi nào
thì quyết định rằng đã“ đủ rồi và
hãy .dừng lại đi” Nhưng cũngnhư
Kris Kringle nói trong phim
Điều“ kỳ diệu ở phố :34” Niềm“ tin là tin
tưởng vào điều gì đó ngay cả khi lý trí bảo bạn là đừng.tin” Và bố mẹ cậu
bé này có niềm tin. Họ sẽ không
bỏ cuộc, và họ cũng sẽ không cho
ai bỏ cuộc. Và cuối cùng, cậu bé
được tìm thấy – đói khát và sợ hãi,
nhưng còn lại thì tốt cả. Làm sao cậubé sống sót được trong hoàn
cảnh ngặt nghèo dưới hang sâu?
Cháu“ suy nghĩnhiều” – Cậu bé kể lại Và“ cháu chưa bao giờ ngừng tin rằng rồi thế nào cũng có ai
đó .tìm ra mình” Tất nhiên, tôi
hoàn toàn nhận thức được
rằngkhông phảicuộc khủng
hoảngnào cũngđều kết thúc có
hậu như vậy, cho dù người ta có tin tưởng đến đâu. Nhưng bao
nhiêu thảm kịch đã được tránh bởi vì
có những con người tin tưởng,
không chấp nhận để lý lẽ làm họ
nản lòng, nhụt chí? Rất nhiều người
cho rằng niềm tin và hy vọng là những đứa con yếu đuối của kiến thức.
Tôi hiểu cảm giác đó. Thậm chí đôi
khi tôi cũng hơi nghiêng về hướng
đó. Nhưng, mặc dù đúng là việc
theo đuổi kiến thức là một giá trị lớn
lao, nhưng sẽ luôn có một điểm nào đó mà kiến thức chẳng làm
gì được cả.Luôn luôn. Điểm đó có thể
là một nơi thật đáng sợ cho những
người không biết tin tưởng và hy
vọng. Nhưng đối với những người biếtđược
sức mạnhcủa niềm tin, thì ngay cả khi kiến thức không giúp ích
gì được, họ vẫn thấy đó không phải là
một vấn đề kinh khủnghơnnhững
thực tế khác trong cuộc sống.
Khi đó, họ vẫn cứ đơn giản là tiến lên –
theo bất kỳ hướng nào mà họ tin, và hy vọng, là tốt nhất. Con đường
của bạn sẽ có nhiều lúc không
chắc chắn, và bước chân
củabạnsẽchậmchạpvà thận trọng.
Nhưng cùng với niềm tin ở chính
bản thân mình – và [hy vọng là] với thật nhiều hy vọng nữa,
thì bạn vẫn đi tiếp. Cho dù bạn có
tin vào Ông già TuyếthoặcCô
Tiên Răng ha