Quên anh, quên mưa

dat0dinh

dat0dinh

Member
Anh!
Lại một cơn mưa chiều hè dữ dội ùa về cùng với gió. Không khí nóng ngột ngạt được cơn mưa làm cho dịu mát. Mùi đất bốc lên nồng nồng. Mưa dù dữ dội, dù có chút đáng sợ nhưng lại xua đi được cái nóng oi bức, khó chịu. Cỏ cây như bừng tỉnh, hả hê tắm mát sau một ngày bị ánh nắng “thiêu đốt”.
Còn đối với em, đã hơn 1 năm nay, mưa thường gắn với những cảm xúc buồn dù bất cứ mùa nào đi nữa. Mưa khiến em suy nghĩ, khiến em nhớ và có thể khiến em khóc. Và hôm nay cũng thế, thậm chí còn đặc biệt hơn thế. Đã tròn 365 ngày chúng ta chia tay trong mưa.
Em đã sống quá nhiều vì tình yêu, sống quá nặng tình cảm nên không thể quên ngay đi tất cả những gì em đã trải qua dù vui hay buồn và không thể quên ngay đi được hình ảnh một con người mà em đã yêu thương hết lòng.
Những kỉ niệm gắn với mưa mà chúng ta đã từng có vẫn luôn không thôi làm tim em nhức nhối. Trời mưa vào ngày đầu hẹn hò của chúng ta. Trời mưa vào ngày anh tỏ tình với em. Em và anh đã có một bản tình ca ngày mưa lãng mạn.
“Em đến với anh trong ngày mưa với gió nhẹ. Em tưới mát tâm hồn anh sau những ngày khô với nắng. Cám ơn em đã đến và mang mưa đến. Anh sẽ bên em trong những ngày mưa. Cùng em đón mưa trong hạnh phúc. Anh sẽ ôm chặt lấy em nếu mưa làm em lạnh. Anh yêu em và yêu mưa…..”
Rồi sau 154 ngày bản tình ca ấy ra đời, chúng ta chia tay, trời cũng mưa. Em đã cười cùng anh và hát trong một ngày mưa. Em hạnh phúc trong một ngày mưa. Và mưa hòa cùng nước mắt em trong một ngày chia ly. Cơn mưa của những ngày hạnh phúc có anh cùng em cảm nhận, còn những cơn mưa buồn chỉ mình em với bản tình ca đã cũ.
Mỗi khi mưa, giai điệu của bản tình ca ngày mưa lại hiện ra trong em, miệng em lại mấp máy những câu hát một cách tự nhiên đến lạ. Em đã xóa hết phần lời bài hát lưu trong laptop ngay sau ngày chúng ta chia tay để cố gắng quên đi nó nhưng giai điệu ấy đã khắc sâu trong em và cho đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên được.
Đã 365 ngày sau cái ngày em phải khóc trong mưa ấy, đã bao ngày mưa song hành cùng nỗi nhớ trong em, đã bao lần em hát bản tình ca ngày mưa một mình. Thực sự đến hôm nay mưa làm em thấy mệt mỏi. 365 ngày đã hơn gấp đôi 154 ngày rồi. Thời gian chúng ta xa nhau, chia đôi cảm xúc ngày mưa đã hơn gấp đôi thời gian chúng ta bên nhau và hạnh phúc trong mưa rồi. Có lẽ đã đến lúc em cần phải thoát khỏi sự ám ảnh của những cơn mưa và quên đi bản tình ca ngày mưa ấy. Đã đến lúc em không thể để mưa khiến em mộng mị được nữa.
Mải miết lục lọi quá khứ về những ngày mưa, rồi mải miết buồn trong những ngày mưa mà em quên mất vẻ đẹp của mưa ở hiện tại. Em đã bỏ quên nụ cười tươi tắn, đánh rơi những niềm vui đơn giản trong cuộc sống và quên cả cách yêu. Đã đến lúc em cần phải tìm lại chính mình. Em sẽ yêu lại nhưng không yêu ai cả mà yêu chính mình, yêu những gì xung quanh em để gom nhặt những niềm vui nhỏ nhoi, để làm cho cuộc sống của em nhiều màu sắc hơn. Em phải sống cho hiện tại, cho tương lai chứ không thể đắm chìm mãi trong kí ức.
Những câu hát vang lên như nói hộ cho tâm trạng của em lúc này. Em muốn quên, muốn xếp tất cả vào 1 góc kí ức và không lục lọi chúng lên nữa. Để mỗi cơn mưa qua, em không còn thổn thức, không còn gọi tên anh và không hát bản tình ca ngày mưa nữa.
“Mang yêu thương xếp vào quá khứ,khi mưa rơi đừng gọi tên nhau nữa. Đừng gợn lòng khi những ngày mưa kéo về lê thê..”
***
Ngày mưa hôm nay, em thấy mệt mỏi nhưng em không khóc, em không lẩm nhẩm lời hát của bản tình ca ngày mưa. Em vẫn nhớ anh nhưng thấy lòng lắng lại. Em không lục lọi kí ức và bắt mình phải nhớ lại nữa. Em chỉ buồn, một cảm giác buồn vu vơ.
Dần dần rồi mưa sẽ không làm em phải khóc nữa. Dần dần rồi em sẽ thôi ngẩn ngơ mỗi lúc trời mưa. Đến một lúc nào đó, em sẽ lại có thể đùa nghịch và cười hả hê trong mưa.
Rồi một ngày, một ngày gần thôi, những ngày mưa cũng sẽ khiến em vui như những ngày nắng. Mưa sẽ không có gì đặc biệt để em phải thổn thức nữa. Bản tình ca ngày mưa em sẽ viết lại thành bản tình ca ngày vui của riêng em.
P/S: Quá khứ là dù có tươi đẹp, hạnh phúc hay khổ đau thì cũng chỉ là quá khứ, là những cái đã đi qua ta. Tình yêu dù có đẹp đến mấy, dù ta có yêu đến mấy đi nữa thì khi tình yêu, khi người ta yêu rời bỏ ta ta cũng cần phải biết học cách chấp nhận. Ta có thể buồn, có thể thất vọng, có thể đau khổ nhưng đừng bao giờ để những điều này ám ảnh cuộc sống của ta quá lâu. Đừng bị ám ảnh bởi quá khứ. Đừng để cái quá khứ đã đi qua rồi lấy đi niềm vui ở hiện tại. Đừng bó buộc mình trong cái vòng luẩn quẩn của quá khứ để đánh mất đi những niềm vui của cuộc sống. Ta phải biết cách cân bằng cuộc sống của chính mình. Trong cuộc sống này, còn có rất nhiều thứ để ta yêu. Hãy yêu khi còn có thể. Đừng lãng phí thời gian quá nhiều cho những thứ không hề dành cho ta. Hãy biết cách tìm lại niềm vui sau những lần vấp ngã

- - - - - - - - - -

12top rùi. Hjhj
 

Facebook Comments

Similar threads

Back
Top