Khi đã ở bên kia con dốc của cuộc đời, vợ chồng ông Nguyễn Tiến Đồng và bà Nguyễn Thị Lài (đều sinh năm 1957) tưởng sẽ được an nhàn khi các con đều trưởng thành. Số phận thật trớ trêu khi người con trai thứ hai sau khi lập gia đình không lâu thì phát bệnh tâm thần. Nhà nghèo, không có nhiều tiền chạy chữa nên căn bệnh quái ác ngày càng nặng.
Tai họa từ trên trời rơi xuống
Bước chân đến xóm Đồng Trụ, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hỏi nhà của vợ chồng ông Đồng, bà Lài không ai là không biết. Một phụ nữ trung niên bán hàng tạp hóa chia sẻ: “Cuộc đời éo le quá, không ngờ cái thằng thông minh thế lại bỗng dưng đổ bệnh, đáng nhẽ giờ nó cũng vợ con đề huề rồi đó”. Nói xong, chị này còn nhiệt tình dẫn chúng tôi đến tận ngôi nhà có hoàn cảnh đặc biệt này.
Nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà cấp bốn được xây lâu ngày xuống cấp nghiêm trọng. Một người hàng xóm của vợ chồng bà Lài cho hay: “Căn nhà hư hỏng lâu rồi nhưng gia đình chị Lài nghèo quá nên không có tiền sửa sang. Mọi thứ đáng giá trong gia đình, chị Lài đều đã đem bán để chạy chữa, thuốc thang cho con. Bà ấy làm vất vả quá nên già hơn cái tuổi 55 nhiều”.
*Bà Lài bên cậu con trai
Làm việc quần quật những mong nuôi dạy con cái trưởng thành để được nương tựa lúc về già thế nhưng sự éo le của cuộc đời đã làm tan biến ước mơ tưởng chừng giản dị đó. Con trai thứ hai của ông Đồng, bà Lài là anh Nguyễn Xuân Tiến (SN 1984) lấy vợ được 3 tháng thì bắt đầu có triệu chứng bị tâm thần. Người vợ mới cưới ngay sau khi phát hiện anh bị bệnh đã bỏ đi. Không ngăn nổi nước mắt, bà Lài chia sẻ: “Đầu năm 2005, khi mới phát bệnh, suốt ngày nó cứ **** **** dại dại rồi hát hò thâu đêm. Một thời gian sau, khi bệnh tình nặng thêm thì nó bỏ nhà đi và rồi dần dần không hề ý thức được hành động của bản thân nữa”. Được biết, gia đình đã mấy lần đưa anh đi chữa trị ở bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Hà Nội, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nhưng không hề thuyên giảm.
Người đàn bà khốn khổ
Dường như trong suốt quãng đời đã qua, bà Lài không có nổi một ngày sung sướng. Trước khi anh Tiến đổ bệnh, ông Đồng (chồng bà Lài) đi bộ đội từ năm 1975 đến 1986. Không biết có bị ảnh hưởng bởi các loại chất độc trong chiến tranh hay không nhưng lúc trở về quê hương cũng là lúc ông phát bệnh thần kinh. May mắn, ông Đồng chỉ bị nhẹ và vẫn kiểm soát được hành động của mình. Tuy vậy, kể từ đó, mọi công việc nặng nhẹ đều đổ lên vai bà.
Kinh tế gia đình lại chỉ trông vào 5 sào ruộng khoán nên cuộc sống của bà Lài và gia đình ngày càng khó khăn. Từ khi cả chồng và con đều bị tâm thần, bà Lài bán hết tài sản để lo chạy thuốc thang cho hai bố con nhưng chẳng thấm vào đâu.
Căn bệnh tâm thần của Tiến ngày càng trở nên trầm trọng, anh suốt ngày chửi bới, đập phá thậm chí đánh đập những người xung quanh. Không còn cách nào khác, bà Lài đành phải bảo người con trai đầu hàn một chiếc lồng sắt để nhốt chính người thân của mình vào trong đó.
“Khi đưa ra quyết định này, tôi đã thức suốt mấy đêm liền không ngủ, mong sao có thể tìm ra một phương cách nào khác. Tuy vậy, cuối cùng tôi vẫn phải đau lòng chấp nhận cách nhốt con vào lồng sắt”, bà Lài ngậm ngùi.
Lúc chúng tôi tìm đến nhà bà Lài, một cảnh tượng vô cùng đau lòng diễn ra trước mắt. Bà mẹ nghèo đang bón cho người con trai nằm trong lồng sắt ăn từng muỗng cháo. Giờ đây mọi sinh hoạt của anh Tiến đều do người mẹ chăm sóc, lo lắng.
Không biết người phụ nữ khốn khổ này có thể gánh vác được gia đình mình đến bao giờ nữa. Giờ đây, chỉ có tình yêu thương với chồng con là nguồn động viên giúp bà Lài ngày ngày vật lộn với ruộng đồng để duy trì cuộc sống đầy vất vả.
Tai họa từ trên trời rơi xuống
Bước chân đến xóm Đồng Trụ, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hỏi nhà của vợ chồng ông Đồng, bà Lài không ai là không biết. Một phụ nữ trung niên bán hàng tạp hóa chia sẻ: “Cuộc đời éo le quá, không ngờ cái thằng thông minh thế lại bỗng dưng đổ bệnh, đáng nhẽ giờ nó cũng vợ con đề huề rồi đó”. Nói xong, chị này còn nhiệt tình dẫn chúng tôi đến tận ngôi nhà có hoàn cảnh đặc biệt này.
Nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà cấp bốn được xây lâu ngày xuống cấp nghiêm trọng. Một người hàng xóm của vợ chồng bà Lài cho hay: “Căn nhà hư hỏng lâu rồi nhưng gia đình chị Lài nghèo quá nên không có tiền sửa sang. Mọi thứ đáng giá trong gia đình, chị Lài đều đã đem bán để chạy chữa, thuốc thang cho con. Bà ấy làm vất vả quá nên già hơn cái tuổi 55 nhiều”.
*Bà Lài bên cậu con trai
Làm việc quần quật những mong nuôi dạy con cái trưởng thành để được nương tựa lúc về già thế nhưng sự éo le của cuộc đời đã làm tan biến ước mơ tưởng chừng giản dị đó. Con trai thứ hai của ông Đồng, bà Lài là anh Nguyễn Xuân Tiến (SN 1984) lấy vợ được 3 tháng thì bắt đầu có triệu chứng bị tâm thần. Người vợ mới cưới ngay sau khi phát hiện anh bị bệnh đã bỏ đi. Không ngăn nổi nước mắt, bà Lài chia sẻ: “Đầu năm 2005, khi mới phát bệnh, suốt ngày nó cứ **** **** dại dại rồi hát hò thâu đêm. Một thời gian sau, khi bệnh tình nặng thêm thì nó bỏ nhà đi và rồi dần dần không hề ý thức được hành động của bản thân nữa”. Được biết, gia đình đã mấy lần đưa anh đi chữa trị ở bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Hà Nội, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nhưng không hề thuyên giảm.
Người đàn bà khốn khổ
Dường như trong suốt quãng đời đã qua, bà Lài không có nổi một ngày sung sướng. Trước khi anh Tiến đổ bệnh, ông Đồng (chồng bà Lài) đi bộ đội từ năm 1975 đến 1986. Không biết có bị ảnh hưởng bởi các loại chất độc trong chiến tranh hay không nhưng lúc trở về quê hương cũng là lúc ông phát bệnh thần kinh. May mắn, ông Đồng chỉ bị nhẹ và vẫn kiểm soát được hành động của mình. Tuy vậy, kể từ đó, mọi công việc nặng nhẹ đều đổ lên vai bà.
Kinh tế gia đình lại chỉ trông vào 5 sào ruộng khoán nên cuộc sống của bà Lài và gia đình ngày càng khó khăn. Từ khi cả chồng và con đều bị tâm thần, bà Lài bán hết tài sản để lo chạy thuốc thang cho hai bố con nhưng chẳng thấm vào đâu.
Căn bệnh tâm thần của Tiến ngày càng trở nên trầm trọng, anh suốt ngày chửi bới, đập phá thậm chí đánh đập những người xung quanh. Không còn cách nào khác, bà Lài đành phải bảo người con trai đầu hàn một chiếc lồng sắt để nhốt chính người thân của mình vào trong đó.
“Khi đưa ra quyết định này, tôi đã thức suốt mấy đêm liền không ngủ, mong sao có thể tìm ra một phương cách nào khác. Tuy vậy, cuối cùng tôi vẫn phải đau lòng chấp nhận cách nhốt con vào lồng sắt”, bà Lài ngậm ngùi.
Lúc chúng tôi tìm đến nhà bà Lài, một cảnh tượng vô cùng đau lòng diễn ra trước mắt. Bà mẹ nghèo đang bón cho người con trai nằm trong lồng sắt ăn từng muỗng cháo. Giờ đây mọi sinh hoạt của anh Tiến đều do người mẹ chăm sóc, lo lắng.
Không biết người phụ nữ khốn khổ này có thể gánh vác được gia đình mình đến bao giờ nữa. Giờ đây, chỉ có tình yêu thương với chồng con là nguồn động viên giúp bà Lài ngày ngày vật lộn với ruộng đồng để duy trì cuộc sống đầy vất vả.