S
Siêu Nhân Leech
New Member
Moderator
Vài năm trở lại đây người dân sống dọc theo hai bên đường liên huyện từ xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) tới xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành) thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất khổ sở vì tiếng máy lẫn tiếng còi đinh tai nhức óc của những chiếc xe ben siêu tải chở khoáng sản, nông sản, lâm sản gắn còi hơi đi ngang qua. Nào đã hết, tác hại âm thanh còn được “góp sức” từ những chiếc xe máy xới học đòi theo xe tải gắn còi hơi để tăng tính “khủng bố” tinh thần người cùng lưu thông. Rồi xe môtô hỏng bô, tiếng gầm rú phát ra từ các tiệm sửa xe máy. Mới đây còn xuất hiện tình trạng xe đạp điện được gắn còi hụ chỉ dùng cho xe cứu thương, cứu hỏa chạy nhởn nhơ ngoài đường.
Người nông dân sau một buổi vã mồ hôi ngoài nương rẫy, công chức, công nhân, học sinh… và cả người bệnh không thể nghỉ trưa khi cứ chốc chốc bị giật mình vì mớ “âm thanh bẩn” xộc tới. Tai hại của tiếng còi hơi chát chúa có thể làm té ngã người đi đường yếu tim, nếu bất thình lình nó vang lên từ sau lưng.
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: Image"]Xe máy xới gắn còi hơi. Ảnh do tác giả cung cấp.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Cũng như nhiều người làm việc trí óc khác, tôi rất cần sự vắng lặng tập trung tư tưởng để soạn giáo án, chấm bài làm của học sinh. Nhưng, những âm thanh vượt ngưỡng chịu đựng của đôi tai xuất hiện ngày một dày đặc, khiến cho công việc luôn bị gián đoạn ngoài ý muốn, đầu óc bị phân tâm. Để “chống lại cách thụ động” tiếng còi hơi và tiếng ồn ã ban ngày, tôi phải thay đổi sinh hoạt, dành nhiều thời gian làm việc vào ban đêm với suy nghĩ: “Ban đêm ít xe, lại không có xe ben chạy sẽ vắng lặng hơn”. Nhưng tôi đã lầm, cái họa tiếng ồn vẫn cứ đeo bám, nó phá vỡ bầu khí yên tĩnh đồng quê còn thô bạo hơn cả ban ngày.
Những yên hùng tuổi choai choai mới lớn luôn biết tận dụng sự trống vắng của đường làng về đêm để thỏa mãn thói chơi ngông. Mỗi lần chúng xuất hiện từ xa, mọi người đi đường và ngay cả người ngồi trong nhà (trong số đó có tôi và con cái) sẽ kinh hồn bạt vía vì tiếng gầm rú khiếp đảm phát ra từ những ống bô đã bị cải tạo, tiếng rít chát chúa vang lên từ chân chống được cố ý đạp cho cạ xuống mặt đường tựa như âm thanh ma quái.
Tôi thường bị hoảng hốt tinh thần, tim đập dồn dập mỗi khi tai nghe tiếng động quá sức ghê khiếp ấy. Càng về khuya, thì càng đáng sợ hơn, vì con đường thênh thang xem như là của riêng họ, nên mặc sức “làm trời”. Sống trong một môi trường mà “âm thanh bẩn” ngập ngụa như thế chắc chắn tuổi thọ của con người sẽ ngắn lại.
Ngày trước, những tưởng mua được nhà ở mặt tiền có đường cái quan là ngon lành lắm, ai hay bây giờ mới nhận ra chọn lựa ấy quá sai lầm! Không buôn bán, mà ra ở mặt tiền thì chẳng khác nào tự nguyện chấp nhận “ngộ độc” tiếng ồn.
Luật An toàn giao thông đã ban hành từ lâu, lại còn được thường xuyên cập nhật cho phù hợp theo đà tiến của xã hội. Thế nhưng do người thừa hành không quyết liệt, lại không đủ quân số có mặt trên những cung đường cần thiết nên rất nhiều người từ đấy sinh tật. Với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn như hiện nay, cộng với ô nhiễm không khí, và ngộ độc thực phẩm… chất lượng sống của người Việt tất nhiên sẽ ngày càng đi xuống. Chúng ta cần phải chung tay, góp sức mình làm cho vơi bớt những thứ dơ bẩn trong môi sinh, nếu không đất nước chẳng bao giờ hóa rồng được.
[TABLE="class: c6"]
[TR]
[TD]Từ ngày 27/2 đến 27/8, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Bảo vệ môi trường" dưới dạng bài viết, chùm ảnh, video mô tả thực trạng môi trường hư ô nhiễm không khí, nước...; đề xuất các sáng kiến bảo vệ hoặc nâng cao chất lượng môi trường; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
Với bài dự thi là ảnh, độc giả gửi tối thiểu là 5 bức và tối đa 10 bức. Các bức ảnh cần có chú thích rõ ràng, dễ hiểu, có chú thích về địa danh, bối cảnh chụp. Chiều ngang của ảnh là 480 px. Dung lượng mỗi ảnh không vượt quá 10 MB. Đối với bài dự thi là clip, video, thời lượng tối thiểu 90 giây, thời lượng tối đa 3 phút, dung lượng dưới 100 MB.
Bài viết được thể hiện trên Word có độ dài không quá 1.500 từ, ảnh minh họa cho bài viết được gửi riêng, không “dán” vào Word và phải có chú thích rõ ràng cho ảnh.
Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Kỷ Nguyên
Người nông dân sau một buổi vã mồ hôi ngoài nương rẫy, công chức, công nhân, học sinh… và cả người bệnh không thể nghỉ trưa khi cứ chốc chốc bị giật mình vì mớ “âm thanh bẩn” xộc tới. Tai hại của tiếng còi hơi chát chúa có thể làm té ngã người đi đường yếu tim, nếu bất thình lình nó vang lên từ sau lưng.
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD]

[/TR]
[TR]
[TD="class: Image"]Xe máy xới gắn còi hơi. Ảnh do tác giả cung cấp.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Cũng như nhiều người làm việc trí óc khác, tôi rất cần sự vắng lặng tập trung tư tưởng để soạn giáo án, chấm bài làm của học sinh. Nhưng, những âm thanh vượt ngưỡng chịu đựng của đôi tai xuất hiện ngày một dày đặc, khiến cho công việc luôn bị gián đoạn ngoài ý muốn, đầu óc bị phân tâm. Để “chống lại cách thụ động” tiếng còi hơi và tiếng ồn ã ban ngày, tôi phải thay đổi sinh hoạt, dành nhiều thời gian làm việc vào ban đêm với suy nghĩ: “Ban đêm ít xe, lại không có xe ben chạy sẽ vắng lặng hơn”. Nhưng tôi đã lầm, cái họa tiếng ồn vẫn cứ đeo bám, nó phá vỡ bầu khí yên tĩnh đồng quê còn thô bạo hơn cả ban ngày.
Những yên hùng tuổi choai choai mới lớn luôn biết tận dụng sự trống vắng của đường làng về đêm để thỏa mãn thói chơi ngông. Mỗi lần chúng xuất hiện từ xa, mọi người đi đường và ngay cả người ngồi trong nhà (trong số đó có tôi và con cái) sẽ kinh hồn bạt vía vì tiếng gầm rú khiếp đảm phát ra từ những ống bô đã bị cải tạo, tiếng rít chát chúa vang lên từ chân chống được cố ý đạp cho cạ xuống mặt đường tựa như âm thanh ma quái.
Tôi thường bị hoảng hốt tinh thần, tim đập dồn dập mỗi khi tai nghe tiếng động quá sức ghê khiếp ấy. Càng về khuya, thì càng đáng sợ hơn, vì con đường thênh thang xem như là của riêng họ, nên mặc sức “làm trời”. Sống trong một môi trường mà “âm thanh bẩn” ngập ngụa như thế chắc chắn tuổi thọ của con người sẽ ngắn lại.
Ngày trước, những tưởng mua được nhà ở mặt tiền có đường cái quan là ngon lành lắm, ai hay bây giờ mới nhận ra chọn lựa ấy quá sai lầm! Không buôn bán, mà ra ở mặt tiền thì chẳng khác nào tự nguyện chấp nhận “ngộ độc” tiếng ồn.
Luật An toàn giao thông đã ban hành từ lâu, lại còn được thường xuyên cập nhật cho phù hợp theo đà tiến của xã hội. Thế nhưng do người thừa hành không quyết liệt, lại không đủ quân số có mặt trên những cung đường cần thiết nên rất nhiều người từ đấy sinh tật. Với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn như hiện nay, cộng với ô nhiễm không khí, và ngộ độc thực phẩm… chất lượng sống của người Việt tất nhiên sẽ ngày càng đi xuống. Chúng ta cần phải chung tay, góp sức mình làm cho vơi bớt những thứ dơ bẩn trong môi sinh, nếu không đất nước chẳng bao giờ hóa rồng được.
[TABLE="class: c6"]
[TR]
[TD]Từ ngày 27/2 đến 27/8, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Bảo vệ môi trường" dưới dạng bài viết, chùm ảnh, video mô tả thực trạng môi trường hư ô nhiễm không khí, nước...; đề xuất các sáng kiến bảo vệ hoặc nâng cao chất lượng môi trường; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
Với bài dự thi là ảnh, độc giả gửi tối thiểu là 5 bức và tối đa 10 bức. Các bức ảnh cần có chú thích rõ ràng, dễ hiểu, có chú thích về địa danh, bối cảnh chụp. Chiều ngang của ảnh là 480 px. Dung lượng mỗi ảnh không vượt quá 10 MB. Đối với bài dự thi là clip, video, thời lượng tối thiểu 90 giây, thời lượng tối đa 3 phút, dung lượng dưới 100 MB.
Bài viết được thể hiện trên Word có độ dài không quá 1.500 từ, ảnh minh họa cho bài viết được gửi riêng, không “dán” vào Word và phải có chú thích rõ ràng cho ảnh.
Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Kỷ Nguyên
