dat0dinh
Member
Hôm nay tình cờ nghe Khúc Thụy Du chợt nhớ lại rất nhiều điều, bài hát mà ba và cậu đều rất thích. Những đoạn ký ức đã nằm lại trong quá khứ, nhưng trong tiềm thức của tôi nó vẫn tồn tại rất rõ ràng. Lúc còn bé xíu ba rất hay mở bài hát này, tôi lúc đó chẳng thể hiểu lời bài hát nói về điều gì, nhưng vì được ba cho nghe nhiều đâm ra yêu luôn những giai điệu ấy. Sau này không còn ba nữa lại thường hay nghe cậu hát, trong mỗi dịp họp mặt gia đình bài hát cậu chọn vẫn luôn làKhúc Thụy Du.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
… ngoài trống vắng mà thôi…
Nghe lại lời bài hát và những giai điệu này, nhớ đến khuôn mặt của cậu, ánh mắt của ba phút cuối cùng bỗng muốn rơi nước mắt. Một khoảng thời gian đã qua, nỗi đau cũng đã nhạc dần. Nhưng khi có điều gì gợi nhớ về miền ký ức xưa cũ, vẫn cảm thấy nhói, mắt vẫn cay cay. Mọi người thường hay bảo nhau phải sống thế nào để sau này khi đi qua, nhìn lại sẽ không cảm thấy hối tiếc vì bất cứ điều gì. Nhưng mấy ai làm được như vậy? Khi bản thân đối mặt với sự chia ly vĩnh hằng, khi nhận ra mất đi người thân, quay đầu nhìn lại quá khứ vẫn có rất nhiều điều hối tiếc.
Một chút tiếc nuối, một chút đau lòng khi tất cả những kỷ niệm về ba mà tôi có thể nhớ chỉ toàn là những ký ức buồn. Có chăng đó là quy luật củacuộc sống, đau khổ và hạnh phúc song hành cùng nhau. Nhưng niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn sẽ theo ta mãi.
Ai cũng có những ký ức của riêng mình, bản thân luôn tự hỏi tại sao tôi lại mang nhiều ký ức đau buồn đến thế? Tôi đã từng muốn quên những đoạn ký ức đó, nhưng lại không nỡ, mọi thứ điều có hình ảnh người tôi yêu quý.
Không nhắc đến không có nghĩ rằng đã xóa hết mọi thứ, chỉ là cảm thấy những chuyện đã qua không nhất thiết phải kể cho mọi người nghe. Có những tâm tình không nhất thiết phải bày tỏ, thật ra trong cuộc sống này không phải lúc nào đau đớn cũng có thể la hét.
Quá khứ hay hiện tại bản thân phải tập quen dần với những nỗi đau để có thể mạnh mẽ và trưởng thành hơn, dù đó chỉ là chiếc vỏ bọc đi chăng nữa. Cần một chiếc vỏ bọc mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối của bản thân. Cần một chiếc vỏ bọc như thế để giấu đi sự bất ổn trong lòng, để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường nhất.
Che giấu những cảm xúc và để mọi thứ tan đi lặng lẽ như băng tuyết. Bởi bản thân không muốn những người thân yêu phải đau lòng hay lo lắng, cất giữ những nỗi niềm riêng vì không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn của mọi người… Lâu nay tôi đã quen một mình đối mặt với tất cả mọi thứ. Có đôi lúc cảm thấy khá mệt mỏi nhưng lâu dần cùng thành thói quen, mọi chuyện rồi cũng ổn.
Cuộc đời vốn vô thường, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải trở về với cát bụi. Chỉ mong sao những người tôi yêu quý có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản, những người ở lại có thể sống tiếp những ngày tháng bình yên. Hy vọng trên thiên đường mọi người có thể gặp nhau, ba và cậu có thể cùng nhau nghêu ngao
Khúc Thụy Du.
Nỗi nhớ vốn là một bản năng.
Chẳng thể quên đi, chẳng thể xóa đi một phần đời buồn có vui có…
Chẳng dễ dàng chối bỏ, chẳng dễ dàng lãng quên quá khứ
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
… ngoài trống vắng mà thôi…
Nghe lại lời bài hát và những giai điệu này, nhớ đến khuôn mặt của cậu, ánh mắt của ba phút cuối cùng bỗng muốn rơi nước mắt. Một khoảng thời gian đã qua, nỗi đau cũng đã nhạc dần. Nhưng khi có điều gì gợi nhớ về miền ký ức xưa cũ, vẫn cảm thấy nhói, mắt vẫn cay cay. Mọi người thường hay bảo nhau phải sống thế nào để sau này khi đi qua, nhìn lại sẽ không cảm thấy hối tiếc vì bất cứ điều gì. Nhưng mấy ai làm được như vậy? Khi bản thân đối mặt với sự chia ly vĩnh hằng, khi nhận ra mất đi người thân, quay đầu nhìn lại quá khứ vẫn có rất nhiều điều hối tiếc.
Một chút tiếc nuối, một chút đau lòng khi tất cả những kỷ niệm về ba mà tôi có thể nhớ chỉ toàn là những ký ức buồn. Có chăng đó là quy luật củacuộc sống, đau khổ và hạnh phúc song hành cùng nhau. Nhưng niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn sẽ theo ta mãi.
Ai cũng có những ký ức của riêng mình, bản thân luôn tự hỏi tại sao tôi lại mang nhiều ký ức đau buồn đến thế? Tôi đã từng muốn quên những đoạn ký ức đó, nhưng lại không nỡ, mọi thứ điều có hình ảnh người tôi yêu quý.
Không nhắc đến không có nghĩ rằng đã xóa hết mọi thứ, chỉ là cảm thấy những chuyện đã qua không nhất thiết phải kể cho mọi người nghe. Có những tâm tình không nhất thiết phải bày tỏ, thật ra trong cuộc sống này không phải lúc nào đau đớn cũng có thể la hét.
Quá khứ hay hiện tại bản thân phải tập quen dần với những nỗi đau để có thể mạnh mẽ và trưởng thành hơn, dù đó chỉ là chiếc vỏ bọc đi chăng nữa. Cần một chiếc vỏ bọc mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối của bản thân. Cần một chiếc vỏ bọc như thế để giấu đi sự bất ổn trong lòng, để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường nhất.
Che giấu những cảm xúc và để mọi thứ tan đi lặng lẽ như băng tuyết. Bởi bản thân không muốn những người thân yêu phải đau lòng hay lo lắng, cất giữ những nỗi niềm riêng vì không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn của mọi người… Lâu nay tôi đã quen một mình đối mặt với tất cả mọi thứ. Có đôi lúc cảm thấy khá mệt mỏi nhưng lâu dần cùng thành thói quen, mọi chuyện rồi cũng ổn.
Cuộc đời vốn vô thường, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải trở về với cát bụi. Chỉ mong sao những người tôi yêu quý có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản, những người ở lại có thể sống tiếp những ngày tháng bình yên. Hy vọng trên thiên đường mọi người có thể gặp nhau, ba và cậu có thể cùng nhau nghêu ngao
Khúc Thụy Du.
Nỗi nhớ vốn là một bản năng.
Chẳng thể quên đi, chẳng thể xóa đi một phần đời buồn có vui có…
Chẳng dễ dàng chối bỏ, chẳng dễ dàng lãng quên quá khứ