Cậu bé nói trên năm 10 tuổi, tên Nhan Ngọc Hoằng, đang sinh sống tại một ngôi làng thuộc huyện Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc.
Hoằng bị liệt hai chân từ lúc nhỏ sau một cơn bạo bệnh, mọi sinh hoạt đều nhờ vào đôi tay. Vì vậy, cậu bé phải học cách bò và đi nạng. Cuối cùng, Hoằng thấy đi bằng hai tay là nhanh nhất.
Mỗi ngày, Nhan Ngọc Hoằng mất 1,5 giờ để đến trường. Ảnh: Đô Thị Hoa Tây
Mỗi ngày, cậu bé mất khoảng 1,5 giờ để đến trường nhưng cậu lúc nào cũng là người đến lớp sớm nhất.
Theo lời bà nội, vào lúc 7 giờ 15 phút mỗi ngày, cô em gái đeo hai túi xách và cây nạng cùng Nhan Ngọc Hoằng đi học. Những khi trời mưa, đường tới trường trơn trượt, bà nội bèn cõng cháu đến trường. Tuy nhiên, “chỉ đi được một lúc, cháu nó bảo tôi cho nó xuống để tự đi” - bà nói. Mỗi lần thấy hai tay đứa cháu cọ sát mặt đường, thậm chí bị rướm máu vì cát và đá, người bà hết sức đau lòng.
Dù cho cha mẹ và bà nội phản đối, Nhan Ngọc Hoằng đã cố thuyết phục gia đình để được tiếp tục đến trường.
“Cháu không muốn bỏ học chút nào. Vì cháu nghĩ học hành chăm chỉ sẽ giúp ích cho cuộc sống của cháu” – Nhan Ngọc Hoằng nói. Còn bà nội của cậu bé “hy vọng rằng Hoằng sẽ được học hành tử tế và sau này có thể tự nuôi sống mình khi trưởng thành”
Hoằng bị liệt hai chân từ lúc nhỏ sau một cơn bạo bệnh, mọi sinh hoạt đều nhờ vào đôi tay. Vì vậy, cậu bé phải học cách bò và đi nạng. Cuối cùng, Hoằng thấy đi bằng hai tay là nhanh nhất.
Mỗi ngày, Nhan Ngọc Hoằng mất 1,5 giờ để đến trường. Ảnh: Đô Thị Hoa Tây
Mỗi ngày, cậu bé mất khoảng 1,5 giờ để đến trường nhưng cậu lúc nào cũng là người đến lớp sớm nhất.
Theo lời bà nội, vào lúc 7 giờ 15 phút mỗi ngày, cô em gái đeo hai túi xách và cây nạng cùng Nhan Ngọc Hoằng đi học. Những khi trời mưa, đường tới trường trơn trượt, bà nội bèn cõng cháu đến trường. Tuy nhiên, “chỉ đi được một lúc, cháu nó bảo tôi cho nó xuống để tự đi” - bà nói. Mỗi lần thấy hai tay đứa cháu cọ sát mặt đường, thậm chí bị rướm máu vì cát và đá, người bà hết sức đau lòng.
Dù cho cha mẹ và bà nội phản đối, Nhan Ngọc Hoằng đã cố thuyết phục gia đình để được tiếp tục đến trường.
“Cháu không muốn bỏ học chút nào. Vì cháu nghĩ học hành chăm chỉ sẽ giúp ích cho cuộc sống của cháu” – Nhan Ngọc Hoằng nói. Còn bà nội của cậu bé “hy vọng rằng Hoằng sẽ được học hành tử tế và sau này có thể tự nuôi sống mình khi trưởng thành”