Người đàn bà “tóc trăn”
Đã nhiều lần tôi được nghe kể về những người có mái “tóc trăn”, “tóc rồng”… nhưng chưa một lần được tiếp chuyện với những con người đặc biệt ấy. Chuyện về người phụ nữ có mái “tóc trăn” ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng khá thú vị. Câu chuyện về chị là “món quà” mà cô bạn làm cán bộ tư pháp một xã miền núi huyện Ba Vì đã bật mí với tôi.
Người phụ nữ có mái “tóc trăn” có cái tên rất mộc – Phùng Thị Mậu. Chị là người phụ nữ dễ gần và ưa nhìn. Ở cái tuổi gần 50, nhan sắc của chị vẫn rất mặn mà. Theo lời kể của chị Mậu, hơn 20 năm qua, chị phải sống chung với biệt danh “người đàn bà tóc trăn”. Dường như đám trẻ trong làng của nhiều thế hệ đã quen gọi chị với biệt danh hơn là gọi tên thật. Chị Mậu chia sẻ: “Sở dĩ mọi người chia sẻ gọi mái tóc của tôi là “tóc trăn” vì mái tóc của tôi bị kết lại, dài và to như con trăn quấn trên đầu”.
Mái tóc của chị Mậu nặng đến 3 kg, dài 1,6 m.
Theo bộc bạch của chị Mậu, mái tóc đã nhiều lần khiến chị mệt mỏi và không biết phải làm thế nào với nó. Tóc thì dài, nặng và kết lại, khiến việc chăm sóc tóc của chị cũng rất vất vả. Chị Mậu bảo rằng: “Người ta vẫn nói, “hàm răng, mái tóc là góc con người”, thế nhưng mái tóc lại làm cho tôi thấy tự ti mỗi khi xuất hiện trước mọi người”. Mái tóc của chị bông và xoăn phải quấn nhiều vòng trên đầu. Mái tóc nặng đến 3 kg, dài 1,6 m.
Chị Mậu cho biết, những ngày đầu tiên, tóc của chị rất đen và dài, không có gì khác biệt cả. Nhưng ngoài 30 tuổi, mái tóc của chị tự nhiên đổi màu hung hung đỏ, dài rất nhanh và càng ngày càng xoăn. Phía đuôi tóc thì dày và sợi to lạ thường. Thời gian đầu, chị Mậu phải đứng lên cái ghế đẩu cao mới trải được tóc. Sau đó, đuôi tóc xoăn vào, không thể gỡ được. Thế là chị Mậu chỉ chải được tóc ở trên đỉnh đầu, còn phần thân tóc cứ để “siêu tự nhiên”. Thời gian đầu chị vẫn tự gội được đầu, bây giờ mỗi lần gội đầu phải nhờ người giúp. “Hai người gội đầu mà như đánh vật với mái tóc ấy, khổ lắm, chị Mậu than thở.
Với “mái tóc trăn”, mùa hè hai ngày chị Mậu gội đầu một lần, mùa đông thì 3 – 4 ngày. Công việc chăm sóc cứ đều đều như thế đã nhiều năm nay. Chị cho biết, do đã quen nên mỗi lần gội đầu cũng chỉ 20 phút là xong hết các công đoạn.
“Mục sở thị” mái tóc của chị Mậu, tôi phát hiện có nhiều điểm rất lạ. Tóc dài chấm gót nhưng lại xoăn, màu không giống nhau. Tóc trên đầu đến giữa lưng thì mượt bình thường và màu đen óng ả. Phần cuối thì màu hung rồi đỏ sậm về đuôi tóc.
Chị Mậu kể rằng, “mái tóc trăn” đã không ít lần gây phiền toái cho chị. Đi đâu cũng có người để ý chỉ trỏ, có người hỏi thăm sức khỏe, cũng có người chỉ vì hiếu kỳ mà hỏi han, khiến chị nhiều lúc không khỏi buồn lòng. Đầu tiên là những người hàng xóm, sau đó tin loan xa hơn. Người ta đồn thổi mái tóc chị Mậu nặng tới 5 kg và ví nó như vòng kim cô quấn quanh đầu. Người khác lại ví, tóc chị như người dị biệt khiến anh Nuôi – chồng chị phát cáu vì sự thật đã bị bóp méo quá mức! Ngoài ra, có những tin đồn còn ác ý hơn, người ta thêu dệt chuyện này chuyện kia xung quanh mái tóc của chị. Những lúc như vậy, chị Mậu lại thêm buồn và dè dặt hơn với người lạ.
Bệnh lạ về tóc?
Khi PV hỏi, vì sao chị lại chấp nhận sống chung với “mái tóc trăn” mà không cắt đi mái tóc nặng nề, cũng như “cắt” bỏ sự phiền thoái, chị Mậu ngập ngừng: “Không bao giờ tôi cắt nó”. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, chị Mậu hạ giọng, nét mặt rầu rầu nói: “Chuyện đã qua hơn 20 năm rồi”.
Chị Mậu kể rằng, năm 1990, sau một đêm ngủ dậy, chị phát hiện tóc mình bị rối. Đoạn tóc mọc từ giữa đỉnh đầu trở xuống rối đến mức không thể chải gỡ ra được. Chị liền cắt lọn tóc ấy đi, nhưng rồi tóc mọc lại tiếp tục rối. Sau đó, chị luôn trong tình trạng buồn bực, khó chịu, cảm giác khó tả, người lúc nào cũng mệt mỏi. Sau đó 3 năm, gia đình lặn lội đưa chị về tận Cẩm Giàng, Hải Dương tìm gặp thầy nhờ gỡ tóc. Theo lời khuyên nhủ của một số người trải đời, đi nhiều biết lắm, tóc của chị Mậu phải có “thầy” cao tay giải mới có được sức khỏe như bình thường? Nghe vậy, gia đình chị Mậu đã nhờ đến thầy (thầy cúng). Sau khi lễ bái, khấn vái khắp nơi thì mái tóc rối bời kia lại chải được một đoạn, còn một đoạn cuối không lược nào chải ra được, “thầy” bèn dùng kéo cắt luôn.
Chị Mậu giờ không còn băn khoăn, phiền toái về mái tóc của mình nữa
Lạ thay, từ khi được thầy cúng hóa giải, chị Mậu càng thêm u sầu mệt mỏi, sức khỏe càng thêm sa sút. Năm 1994, gia đình chị Mậu đành quay lại chốn xưa nhờ ông thầy làm lễ “trả lại tóc”! Và kể từ lúc ấy, những yếu tố tâm linh đã khiến chị Mậu quyết không động gì đến mái tóc của mình nữa. Phần vì sợ cắt tóc sẽ làm hại sức khỏe bản thân, phần sợ sẽ phạm vào một điều nào đó linh thiêng thuộc về tín ngưỡng, sẽ gây hại cho gia đình, và họ hàng…
Suốt từ đó đến nay, chị Mậu “quên” luôn việc cắt tóc. Cuộc sống của chị cứ êm đềm trôi đi từng ngày. Mái tóc thì dài thêm theo thời gian. Chị Mậu giờ cũng không còn bận tâm đến mái tóc của mình nữa, vì dẫu sao đó cũng là một “góc” con người chị. Gia đình chị rất yên ấm, hạnh phúc. Câu chuyện về mái tóc “gây sự” với sức khỏe của chị năm nào giờ gia đình cũng ít nhắc đến.
Đã mười mấy năm nay, mọi người trong nhà đã quá quen với mái tóc đặc biệt ấy. Với chị dẫu sao nó cũng là “góc” con người mình, bằng ấy năm tháng, có vui, có buồn, mái tóc vẫn lặng lẽ mọc ra dài hơn theo thời gian, nhưng chị không còn để ý đến chuyện ấy nữa. Từ lâu rồi, với chị, cuộc sống biết bao bộn bề, bao điều đáng lo hơn mái tóc ấy. Chị Mậu nói: “Mái tóc có dài thế nào đi nữa thì chị cũng chẳng động đến, miễn sao gia đình êm ấm hạnh phúc, thế là mãn nguyện rồi”.
Chị Mậu vui vẻ nói, mái tóc lạ đã thành quen với chị, với gia đình và những người hàng xóm chị thường xuyên tiếp xúc nên không còn ai để ý đến nó nữa. Chị dồn tâm, dồn sức vun đắp cho mái ấm, chăm lo cho hai con nhỏ và làm nghề phụ phát triển kinh tế gia đình, sống cuộc sống bình thường như bất kỳ một người phụ nữ nào khác.
Trường hợp của chị Mậu tưởng chừng hiếm gặp, nhưng ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng có “kì nhân tóc rồng”. Mái tóc kỳ lạ của ông già ngoài 70 tuổi tên Long này dài tới gần 1m, chiều ngang của nó đoạn lớn nhất lên đến 20 cm, đoạn nhỏ nhất cũng lên tới 8 cm. Mái tóc kết hình dáng rất giống đầu rồng.
Nhắc đến ông Long “Tiên” có mái tóc kết kỳ lạ, cả thị trấn Lim từ người già đến trẻ con ai cũng biết. Theo lời kể của gia đình ông Long, năm 1994, ông đi lễ Phật Yên Tử. Sau chuyến đi ấy, khi về nhà ông bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Đến lúc khỏe lại, thấy tóc tai vướng víu khó chịu, ông đem lược ra để chải thì không chải được.
Ông lấy kéo rồi nhờ đứa cháu họ cắt ngắn mái tóc của mình lên thì chỉ có thể cắt được những mảng tóc ở hai bên đầu còn ở giữa đầu và phần tóc ở gáy thì không thể nào cắt nổi? Nhiều lần thấy vướng víu, khó chịu ông tự tay dùng kéo cắt mà không được. Sau những lần cắt không thành ấy, tự dưng ông gặp toàn chuyện xui xẻo. Ông Long khi bị ốm hàng tháng, lúc lại bị tai nạn xe máy, lúc lại bị điện giật… Sau nhiều lần như thế, ông không dám cắt tóc nữa.
Sau đó 3 năm, sau một đêm ngủ, ông phát hiện ra mái tóc của mình tự dưng bị kết lại, dính bệt với nhau không tài nào gỡ ra được… Cũng từ đó ông sống chung với mái tóc kết của mình. Mái tóc cứ mỗi ngày một dài thêm và chuyển dần sang màu vàng rồi màu trắng. Vì quá dài nên ông Long buộc phải gấp lại thành nhiều độn dùng dây để buộc lại cho gọn.
Với nhiều người, người có “mái tóc trăn”, hay “tóc rồng” có vẻ kỳ lạ nhưng với chị Mậu và ông Long, đó là một phần cuộc sống nên họ cũng không cố tìm cách để thay đổi sự “kỳ lạ” ấy.
Đã nhiều lần tôi được nghe kể về những người có mái “tóc trăn”, “tóc rồng”… nhưng chưa một lần được tiếp chuyện với những con người đặc biệt ấy. Chuyện về người phụ nữ có mái “tóc trăn” ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng khá thú vị. Câu chuyện về chị là “món quà” mà cô bạn làm cán bộ tư pháp một xã miền núi huyện Ba Vì đã bật mí với tôi.
Người phụ nữ có mái “tóc trăn” có cái tên rất mộc – Phùng Thị Mậu. Chị là người phụ nữ dễ gần và ưa nhìn. Ở cái tuổi gần 50, nhan sắc của chị vẫn rất mặn mà. Theo lời kể của chị Mậu, hơn 20 năm qua, chị phải sống chung với biệt danh “người đàn bà tóc trăn”. Dường như đám trẻ trong làng của nhiều thế hệ đã quen gọi chị với biệt danh hơn là gọi tên thật. Chị Mậu chia sẻ: “Sở dĩ mọi người chia sẻ gọi mái tóc của tôi là “tóc trăn” vì mái tóc của tôi bị kết lại, dài và to như con trăn quấn trên đầu”.
Mái tóc của chị Mậu nặng đến 3 kg, dài 1,6 m.
Theo bộc bạch của chị Mậu, mái tóc đã nhiều lần khiến chị mệt mỏi và không biết phải làm thế nào với nó. Tóc thì dài, nặng và kết lại, khiến việc chăm sóc tóc của chị cũng rất vất vả. Chị Mậu bảo rằng: “Người ta vẫn nói, “hàm răng, mái tóc là góc con người”, thế nhưng mái tóc lại làm cho tôi thấy tự ti mỗi khi xuất hiện trước mọi người”. Mái tóc của chị bông và xoăn phải quấn nhiều vòng trên đầu. Mái tóc nặng đến 3 kg, dài 1,6 m.
Chị Mậu cho biết, những ngày đầu tiên, tóc của chị rất đen và dài, không có gì khác biệt cả. Nhưng ngoài 30 tuổi, mái tóc của chị tự nhiên đổi màu hung hung đỏ, dài rất nhanh và càng ngày càng xoăn. Phía đuôi tóc thì dày và sợi to lạ thường. Thời gian đầu, chị Mậu phải đứng lên cái ghế đẩu cao mới trải được tóc. Sau đó, đuôi tóc xoăn vào, không thể gỡ được. Thế là chị Mậu chỉ chải được tóc ở trên đỉnh đầu, còn phần thân tóc cứ để “siêu tự nhiên”. Thời gian đầu chị vẫn tự gội được đầu, bây giờ mỗi lần gội đầu phải nhờ người giúp. “Hai người gội đầu mà như đánh vật với mái tóc ấy, khổ lắm, chị Mậu than thở.
Với “mái tóc trăn”, mùa hè hai ngày chị Mậu gội đầu một lần, mùa đông thì 3 – 4 ngày. Công việc chăm sóc cứ đều đều như thế đã nhiều năm nay. Chị cho biết, do đã quen nên mỗi lần gội đầu cũng chỉ 20 phút là xong hết các công đoạn.
“Mục sở thị” mái tóc của chị Mậu, tôi phát hiện có nhiều điểm rất lạ. Tóc dài chấm gót nhưng lại xoăn, màu không giống nhau. Tóc trên đầu đến giữa lưng thì mượt bình thường và màu đen óng ả. Phần cuối thì màu hung rồi đỏ sậm về đuôi tóc.
Chị Mậu kể rằng, “mái tóc trăn” đã không ít lần gây phiền toái cho chị. Đi đâu cũng có người để ý chỉ trỏ, có người hỏi thăm sức khỏe, cũng có người chỉ vì hiếu kỳ mà hỏi han, khiến chị nhiều lúc không khỏi buồn lòng. Đầu tiên là những người hàng xóm, sau đó tin loan xa hơn. Người ta đồn thổi mái tóc chị Mậu nặng tới 5 kg và ví nó như vòng kim cô quấn quanh đầu. Người khác lại ví, tóc chị như người dị biệt khiến anh Nuôi – chồng chị phát cáu vì sự thật đã bị bóp méo quá mức! Ngoài ra, có những tin đồn còn ác ý hơn, người ta thêu dệt chuyện này chuyện kia xung quanh mái tóc của chị. Những lúc như vậy, chị Mậu lại thêm buồn và dè dặt hơn với người lạ.
Bệnh lạ về tóc?
Khi PV hỏi, vì sao chị lại chấp nhận sống chung với “mái tóc trăn” mà không cắt đi mái tóc nặng nề, cũng như “cắt” bỏ sự phiền thoái, chị Mậu ngập ngừng: “Không bao giờ tôi cắt nó”. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, chị Mậu hạ giọng, nét mặt rầu rầu nói: “Chuyện đã qua hơn 20 năm rồi”.
Chị Mậu kể rằng, năm 1990, sau một đêm ngủ dậy, chị phát hiện tóc mình bị rối. Đoạn tóc mọc từ giữa đỉnh đầu trở xuống rối đến mức không thể chải gỡ ra được. Chị liền cắt lọn tóc ấy đi, nhưng rồi tóc mọc lại tiếp tục rối. Sau đó, chị luôn trong tình trạng buồn bực, khó chịu, cảm giác khó tả, người lúc nào cũng mệt mỏi. Sau đó 3 năm, gia đình lặn lội đưa chị về tận Cẩm Giàng, Hải Dương tìm gặp thầy nhờ gỡ tóc. Theo lời khuyên nhủ của một số người trải đời, đi nhiều biết lắm, tóc của chị Mậu phải có “thầy” cao tay giải mới có được sức khỏe như bình thường? Nghe vậy, gia đình chị Mậu đã nhờ đến thầy (thầy cúng). Sau khi lễ bái, khấn vái khắp nơi thì mái tóc rối bời kia lại chải được một đoạn, còn một đoạn cuối không lược nào chải ra được, “thầy” bèn dùng kéo cắt luôn.
Chị Mậu giờ không còn băn khoăn, phiền toái về mái tóc của mình nữa
Lạ thay, từ khi được thầy cúng hóa giải, chị Mậu càng thêm u sầu mệt mỏi, sức khỏe càng thêm sa sút. Năm 1994, gia đình chị Mậu đành quay lại chốn xưa nhờ ông thầy làm lễ “trả lại tóc”! Và kể từ lúc ấy, những yếu tố tâm linh đã khiến chị Mậu quyết không động gì đến mái tóc của mình nữa. Phần vì sợ cắt tóc sẽ làm hại sức khỏe bản thân, phần sợ sẽ phạm vào một điều nào đó linh thiêng thuộc về tín ngưỡng, sẽ gây hại cho gia đình, và họ hàng…
Suốt từ đó đến nay, chị Mậu “quên” luôn việc cắt tóc. Cuộc sống của chị cứ êm đềm trôi đi từng ngày. Mái tóc thì dài thêm theo thời gian. Chị Mậu giờ cũng không còn bận tâm đến mái tóc của mình nữa, vì dẫu sao đó cũng là một “góc” con người chị. Gia đình chị rất yên ấm, hạnh phúc. Câu chuyện về mái tóc “gây sự” với sức khỏe của chị năm nào giờ gia đình cũng ít nhắc đến.
Đã mười mấy năm nay, mọi người trong nhà đã quá quen với mái tóc đặc biệt ấy. Với chị dẫu sao nó cũng là “góc” con người mình, bằng ấy năm tháng, có vui, có buồn, mái tóc vẫn lặng lẽ mọc ra dài hơn theo thời gian, nhưng chị không còn để ý đến chuyện ấy nữa. Từ lâu rồi, với chị, cuộc sống biết bao bộn bề, bao điều đáng lo hơn mái tóc ấy. Chị Mậu nói: “Mái tóc có dài thế nào đi nữa thì chị cũng chẳng động đến, miễn sao gia đình êm ấm hạnh phúc, thế là mãn nguyện rồi”.
Chị Mậu vui vẻ nói, mái tóc lạ đã thành quen với chị, với gia đình và những người hàng xóm chị thường xuyên tiếp xúc nên không còn ai để ý đến nó nữa. Chị dồn tâm, dồn sức vun đắp cho mái ấm, chăm lo cho hai con nhỏ và làm nghề phụ phát triển kinh tế gia đình, sống cuộc sống bình thường như bất kỳ một người phụ nữ nào khác.
Trường hợp của chị Mậu tưởng chừng hiếm gặp, nhưng ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng có “kì nhân tóc rồng”. Mái tóc kỳ lạ của ông già ngoài 70 tuổi tên Long này dài tới gần 1m, chiều ngang của nó đoạn lớn nhất lên đến 20 cm, đoạn nhỏ nhất cũng lên tới 8 cm. Mái tóc kết hình dáng rất giống đầu rồng.
Nhắc đến ông Long “Tiên” có mái tóc kết kỳ lạ, cả thị trấn Lim từ người già đến trẻ con ai cũng biết. Theo lời kể của gia đình ông Long, năm 1994, ông đi lễ Phật Yên Tử. Sau chuyến đi ấy, khi về nhà ông bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Đến lúc khỏe lại, thấy tóc tai vướng víu khó chịu, ông đem lược ra để chải thì không chải được.
Ông lấy kéo rồi nhờ đứa cháu họ cắt ngắn mái tóc của mình lên thì chỉ có thể cắt được những mảng tóc ở hai bên đầu còn ở giữa đầu và phần tóc ở gáy thì không thể nào cắt nổi? Nhiều lần thấy vướng víu, khó chịu ông tự tay dùng kéo cắt mà không được. Sau những lần cắt không thành ấy, tự dưng ông gặp toàn chuyện xui xẻo. Ông Long khi bị ốm hàng tháng, lúc lại bị tai nạn xe máy, lúc lại bị điện giật… Sau nhiều lần như thế, ông không dám cắt tóc nữa.
Sau đó 3 năm, sau một đêm ngủ, ông phát hiện ra mái tóc của mình tự dưng bị kết lại, dính bệt với nhau không tài nào gỡ ra được… Cũng từ đó ông sống chung với mái tóc kết của mình. Mái tóc cứ mỗi ngày một dài thêm và chuyển dần sang màu vàng rồi màu trắng. Vì quá dài nên ông Long buộc phải gấp lại thành nhiều độn dùng dây để buộc lại cho gọn.
Với nhiều người, người có “mái tóc trăn”, hay “tóc rồng” có vẻ kỳ lạ nhưng với chị Mậu và ông Long, đó là một phần cuộc sống nên họ cũng không cố tìm cách để thay đổi sự “kỳ lạ” ấy.