Đến dự phiên tòa phúc thẩm do TAND tối cao tại TP.HCM mở xét xử chiều 22/6, bà Nga, mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng đã đến từ rất sớm, có thể nói là sớm nhất trong những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà là người kháng cáo bản án sơ thẩm, vì cho rằng một mình con dâu bà - bị cáo Trần Thúy Liễu không thể giết chết Hoàng Hùng.
Thế nhưng, 16h45 ngày 22/6, bà Nga bước ra khỏi phiên tòa với bước đi thất thểu, phải có hai người đỡ hai bên. Bà bước đi xiêu vẹo, thân hình bà gầy nhom, đôi vai gầy đè nặng nỗi đau mất con, nay càng trĩu nặng thêm, bà buồn rầu lê bước rời khỏi sân tòa… về Long An với nỗi đau chồng chất!
Mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng buồn bã khi nghe VKSND tối cao đề nghị “bác kháng cáo”
Nhớ lúc đầu giờ chiều, tôi gặp và hỏi chuyện bà, bà Nga vẫn còn mạnh mẽ, nói rất nghiêm nghị và đầy cương quyết: “Trả lại con cho tôi, tôi sẽ nói thật nhiều ở phiên tòa hôm nay, một mình con Liễu làm sao giết nổi chồng nó !?”. Ấy thế mà, chỉ sau vài giờ diễn ra phiên phúc thẩm, chủ tọa phiên tòa tuyên án “Y án sơ thẩm, bác kháng cáo của bà Nga”, tôi thấy bà cúi thụp người xuống ghế trong phòng xử án, mắt bà đờ đẫn, giọt nước mắt khô cằn lăn dài trên đôi gò má của người mẹ tuổi ngoài 70, trông bà khổ sở đến khốn cùng…
Luật sư Đức đưa ra nhiều tình tiết được cho là đã bị bỏ sót trong xét xử sơ thẩm và cho rằng vụ án vi phạm nghiêm trọng quá trình tố tụng
Khi nghe Liễu nói lời sau cùng, bị cáo này quay sang bà Nga kêu gào: “Con xin lỗi mẹ, con muốn về với con con, con nhớ chúng nó lắm, mẹ ơi tha lỗi cho con… !”, bà Nga quay mặt đi nơi khác, mặt đanh lại, xám xịt.
Bà Nga rời khỏi phòng xử án. Từ lầu một xuống tầng trệt của tòa án, bà lê bước nặng nề, không nhanh nhẹn như mới cách đây mấy tiếng đồng hồ, bà hăm hở bước lên cầu thang mạnh mẽ, nay “bà thất vọng”, một người phụ nữ đi cạnh bà Nga, than thở với cánh phóng viên chạy theo bà hỏi chuyện.
Rời phiên tòa, bà Nga bước đi không vững, phải có hai người đỡ hai bên
Ra đến sân tòa, bà Nga nán lại hỏi chuyện với luật sư Đức, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bào chữa miễn phí cho phía bị hại. Luật sư cố gắng động viên bà, bà Nga bước đi trong nỗi buồn vô hạn. Để lại phía sau là sân tòa với nhiều đôi mắt ái ngại không những của cánh phóng viên báo chí, mà rất nhiều người dân TP.HCM cũng đến xem phiên xử hôm nay nhìn theo lắc đầu chia sẻ “tội nghiệp bà già, lớn tổi từng này mà mang nặng nỗi đau mất con, cứ mỗi lần bà tham gia vụ án xét xử, chắc bà đau lắm!”, một người phụ nữ đứng gần đó nói với bà bạn đi cùng.
Luật sư Đức cố động viên an ủi bà…
Tôi cố chạy theo hỏi với theo bà mấy câu, bà Nga quay lại, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi thất vọng quá chừng, tôi nghĩ kháng cáo sẽ mang lại công bằng cho con tôi, tôi biết mình con Liễu làm sao nó giết thằng Hùng được, phải có ai đó…”, “Thế khi tòa hỏi về việc bà có biết ai ngoài Liễu phạm tội hay không, bà nghĩ sao?”, bà Nga nhìn ra xa, phía khoảng trống nơi sân tòa: “Nếu có chứng cứ thì tôi đã báo công an rồi, chứ chờ gì đến bữa nay tòa hỏi, nhưng tôi biết là có ai đó ngoài Liễu, vì tôi linh cảm của một người mẹ mất con trai, tôi biết vợ chồng Hùng, tôi biết con Liễu, thế tôi mới kháng cáo, mới trông chờ vào phiên phúc thẩm, vì nhiều tình tiết mà phiên sơ thẩm chưa làm sáng tỏ, còn nhiều nghi vấn, vậy mà…”.
Bà Nga bỏ lửng câu nói, rồi lặng lẽ bước đi, bà bước đi xa dần, để lại sau lưng là cô con dâu Thúy Liễu, mà khi trả lời với phóng viên, bà dùng từ “con Liễu”, nhưng vào phòng xử án, khi tòa hỏi, bà Nga vẫn trả lời và dùng từ rất mực thước: “con dâu…”.
Bà Nga vẫn dùng từ “con dâu” khi nói về bị cáo Liễu tại tòa
Thế nhưng, 16h45 ngày 22/6, bà Nga bước ra khỏi phiên tòa với bước đi thất thểu, phải có hai người đỡ hai bên. Bà bước đi xiêu vẹo, thân hình bà gầy nhom, đôi vai gầy đè nặng nỗi đau mất con, nay càng trĩu nặng thêm, bà buồn rầu lê bước rời khỏi sân tòa… về Long An với nỗi đau chồng chất!
Mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng buồn bã khi nghe VKSND tối cao đề nghị “bác kháng cáo”
Nhớ lúc đầu giờ chiều, tôi gặp và hỏi chuyện bà, bà Nga vẫn còn mạnh mẽ, nói rất nghiêm nghị và đầy cương quyết: “Trả lại con cho tôi, tôi sẽ nói thật nhiều ở phiên tòa hôm nay, một mình con Liễu làm sao giết nổi chồng nó !?”. Ấy thế mà, chỉ sau vài giờ diễn ra phiên phúc thẩm, chủ tọa phiên tòa tuyên án “Y án sơ thẩm, bác kháng cáo của bà Nga”, tôi thấy bà cúi thụp người xuống ghế trong phòng xử án, mắt bà đờ đẫn, giọt nước mắt khô cằn lăn dài trên đôi gò má của người mẹ tuổi ngoài 70, trông bà khổ sở đến khốn cùng…
Luật sư Đức đưa ra nhiều tình tiết được cho là đã bị bỏ sót trong xét xử sơ thẩm và cho rằng vụ án vi phạm nghiêm trọng quá trình tố tụng
Khi nghe Liễu nói lời sau cùng, bị cáo này quay sang bà Nga kêu gào: “Con xin lỗi mẹ, con muốn về với con con, con nhớ chúng nó lắm, mẹ ơi tha lỗi cho con… !”, bà Nga quay mặt đi nơi khác, mặt đanh lại, xám xịt.
Bà Nga rời khỏi phòng xử án. Từ lầu một xuống tầng trệt của tòa án, bà lê bước nặng nề, không nhanh nhẹn như mới cách đây mấy tiếng đồng hồ, bà hăm hở bước lên cầu thang mạnh mẽ, nay “bà thất vọng”, một người phụ nữ đi cạnh bà Nga, than thở với cánh phóng viên chạy theo bà hỏi chuyện.
Rời phiên tòa, bà Nga bước đi không vững, phải có hai người đỡ hai bên
Ra đến sân tòa, bà Nga nán lại hỏi chuyện với luật sư Đức, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bào chữa miễn phí cho phía bị hại. Luật sư cố gắng động viên bà, bà Nga bước đi trong nỗi buồn vô hạn. Để lại phía sau là sân tòa với nhiều đôi mắt ái ngại không những của cánh phóng viên báo chí, mà rất nhiều người dân TP.HCM cũng đến xem phiên xử hôm nay nhìn theo lắc đầu chia sẻ “tội nghiệp bà già, lớn tổi từng này mà mang nặng nỗi đau mất con, cứ mỗi lần bà tham gia vụ án xét xử, chắc bà đau lắm!”, một người phụ nữ đứng gần đó nói với bà bạn đi cùng.
Luật sư Đức cố động viên an ủi bà…
Tôi cố chạy theo hỏi với theo bà mấy câu, bà Nga quay lại, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi thất vọng quá chừng, tôi nghĩ kháng cáo sẽ mang lại công bằng cho con tôi, tôi biết mình con Liễu làm sao nó giết thằng Hùng được, phải có ai đó…”, “Thế khi tòa hỏi về việc bà có biết ai ngoài Liễu phạm tội hay không, bà nghĩ sao?”, bà Nga nhìn ra xa, phía khoảng trống nơi sân tòa: “Nếu có chứng cứ thì tôi đã báo công an rồi, chứ chờ gì đến bữa nay tòa hỏi, nhưng tôi biết là có ai đó ngoài Liễu, vì tôi linh cảm của một người mẹ mất con trai, tôi biết vợ chồng Hùng, tôi biết con Liễu, thế tôi mới kháng cáo, mới trông chờ vào phiên phúc thẩm, vì nhiều tình tiết mà phiên sơ thẩm chưa làm sáng tỏ, còn nhiều nghi vấn, vậy mà…”.
Bà Nga bỏ lửng câu nói, rồi lặng lẽ bước đi, bà bước đi xa dần, để lại sau lưng là cô con dâu Thúy Liễu, mà khi trả lời với phóng viên, bà dùng từ “con Liễu”, nhưng vào phòng xử án, khi tòa hỏi, bà Nga vẫn trả lời và dùng từ rất mực thước: “con dâu…”.
Bà Nga vẫn dùng từ “con dâu” khi nói về bị cáo Liễu tại tòa